“Rất xin lỗi em, anh…”
Trong thang máy dành riêng lên phòng làm việc tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Lãnh Hoài Cẩn có chút ngượng ngùng nhìn vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Vị Ương, muốn xin lỗi cô
về chuyện hoa hồng.
Nhưng khi lời nói đến bên môi, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của cô, anh lại không nói được lời nào.
“Tối qua A Quân và Y Y ở cùng với anh thế nào rồi?”