“Chúng ta không có gì để nói.” Nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, sau khi cô ấy rời đi, Thẩm Vị Ương vừa bóc tôm cho Thẩm Tử Niệm vừa lạnh lùng nói: “Có đứa nhỏ ở đây, tôi vẫn có thể nhịn sự ghê tởm ngồi cùng bàn ăn cơm với anh, nếu đứa nhỏ này ra ngoài ăn, vậy thì tổng giám đốc Lãnh nên một mình trong phòng riêng từ từ ăn
đi.”
Cô không che giấu việc mình chán ghét anh, cũng không nể mặt anh một chút nào.
Lãnh Hoài Cẩn cố nén nỗi đau trong lòng, khàn giọng hỏi cô: “Giữa chúng ta thật sự không còn chút cơ hội cứu vãn nào sao? Thẩm Vị Ương, em thật sự không thể tha
thứ cho anh chút nào sao?”