“Thẩm Quân, Thẩm Quân, bỗng nhiên không thấy mẹ tôi nữa, cậu giúp tôi tìm được không?”
ảnh Diên nắm chặt lấy cánh tay Thẩm Quân giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, vô cùng đáng thương nhìn cậu.
Sắc mặt Thẩm Quân lập tức tối sầm, kéo cánh tay nhỏ của cô bé từ trên tay mình xuống: “Tại sao cậu cứ phải nhận kẻ xấu xa này làm mẹ cậu chứ?”
Lãnh Diên đỏ mắt cãi lại: “Mẹ tôi không phải người xấu! Mẹ tôi không phải người xấu.”
Thẩm Quân: “Chính là vậy! Mẹ cậu là người xấu, là cô ta muốn hại chết mẹ tôi! Là cô ta chia rẽ mẹ tôi và bố tôi.”