“Cho nên, Tiêu Diễn đến chỗ này là xong, đây là ý của tổng giám đốc Lãnh sao?”
Lúc Vệ Trạch nói kết quả Lãnh Hoài Cẩn điều tra về vụ bắt cóc kia cho Thẩm Vị Ương, Thẩm Vị Ương cười lạnh lùng một tiếng, trông có vẻ hơi thất vọng. “Hà Sở thì sao? Tổng giám đốc Lãnh tính xử lý cô Hà như nào?”
Thẩm Vị Ương lại hỏi.
Vệ Trạch có chút khó xử sờ tóc mình, lúng túng nói: “Cô Hà bị nhà họ Lạc đưa đi rồi, cô ta thật sự không biết gì về chuyện bắt cóc lần này.”
“Trước mắt, trước mắt thì không phát sinh bất cứ điểm gì đáng ngờ.”