“Tôi hạ mình đến đây một chuyến, cậu lại sắp xếp cho tôi ngủ ở phòng khách?”
Lãnh Hoài Cẩn ở phòng ngủ chính đợi nửa ngày, kết quả là không đợi được Thẩm Vị Ương mà lại đợi được Tiêu Diễn đáng ghét.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Lãnh Hoài Cẩn đen lại: “Sao cậu lại tới đây?”
Tiêu Diễn buồn cười nhìn anh: “Tại sao tôi lại đến đây? Tổng giám đốc Lãnh bị mất trí nhớ à, chẳng lẽ không phải cậu gọi tôi tới sao?”
Lãnh Hoài Cẩn nhíu mày: “Ý của tôi là, đây là phòng ngủ của tôi, không phải là nơi mà cậu có thể tùy tiện ra vào như vậy.”