Quả nhiên bà cụ vừa mở miệng, trọng điểm không phải là Lạc Miểu mà mũi nhọn luôn nhắm thẳng về phía Thẩm Vị Ương.
�- Nếu muốn phạt Lạc Miểu, vậy Thẩm Vị Ương bất kính với bề trên, có phải cũng nên bị phạt không? Vì công bằng với Lạc Miểu.”
Mặc dù bà cụ không giúp cô ta, nhưng bây giờ yêu cầu Thẩm Vị Ương chịu phạt cùng, cũng coi như đang giúp cô ta.
Lạc Miểu cảm thấy thoải mái hơn phần nào, sắc mặt cũng dịu đi.
Thẩm Vị Ương nhìn Lãnh Hoài Cẩn, đợi phản ứng của anh.