“Dì, vào ngày mừng thọ của cụ nội, chú Lãnh Diệp sẽ đến đây, có phải tôi sẽ được gặp A Quân đúng không ạ?”
“Chú Lãnh Diệp gì cơ? A Diên, chú Lãnh Diệp mà cháu nói là ai thế?”
Nghe Lãnh Diên nói xong, Thẩm Vị Ương như nắm được nhánh cỏ cứu mạng.
Lãnh Diên cũng không làm cô thất vọng.
“Chủ Lãnh Diệp là em họ của bố tôi, quản lý một nơi của bố, cũng chính là nơi A Quân đã đến. Vào ngày mừng thọ của cụ nội, chú ấy sẽ quay về, thật ra chú ấy hung dữ lắm, tôi chỉ liếc nhìn chú ấy thôi đã khiếp sợ rồi.”