Tin tức tôi và Trần Cảnh Thâm bắt đầu hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Bởi vì Trần Cảnh Thâm và tôi tính cách vô cùng trái ngược.
Và tôi không phải là một cô gái xinh đẹp hoàn hảo.
Vì vậy, nhiều người đã chặc lưỡi và tỏ ra khó hiểu, nữ sinh trường chúng tôi đã khóc ba ngày vì chuyện này.
Thậm chí còn có những nữ sinh từ trường khác đến trường của chúng tôi chỉ để xem tôi có siêu năng lực gì mà có thể hạ gục Trần Cảnh Thâm.
Tóm lại, tình yêu của chúng tôi dường như không được ai hoan nghênh.
Nhưng mối quan hệ của tôi với Trần Cảnh Thâm lại ngày càng tốt hơn.
Sau đó, chúng tôi thuê một căn hộ gần trường để sống cùng nhau.
Tôi nhớ rất rõ đêm đầu tiên chúng tôi sống chung.
Trần Cảnh Thâm hôn tôi dịu dàng hết lần này đến lần khác.
Anh ấy nói: “Nghiên Nghiên, chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta đính hôn nhé.”
Nhưng khi tôi chuẩn bị ra trường, tôi chia tay anh.
10.
Khi chuông báo thức trên điện thoại reo, tôi theo phản xạ gần như ngồi dậy.
Nhưng vừa ngồi dậy, eo đau nhức khiến tôi khẽ rên lên một tiếng.
“Vẫn còn sớm, Nghiên Nghiên, ngủ thêm một lát đi.”
Trần Cảnh Thâm ngái ngủ và ôm tôi vào lòng.
Anh nhắm mắt hôn tôi: “Ngoan.”
“Anh ngủ tiếp đi, em phải dậy rồi.”
“Nghiên Nghiên?”
“Ở nhà còn có chuyện.”
Tôi chạm nhẹ vào lông mày của Trần Cảnh Thâm.
Còn Miên Miên, tôi đã nói trước là buổi tối sẽ không về, có dì của tôi ở nhà chăm sóc con bé.
Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng.
Trần Cảnh Thâm chậm rãi ngồi dậy, tóc trên trán xõa xuống, che đi đôi mắt và đôi mày đẹp đẽ.
Cả người trông nhẹ nhàng và mềm mại hơn.
“Anh đưa em về.”
Anh nắm lấy tay tôi không chịu buông.
“Không cần, em tự về được.” Tôi lập tức từ chối.
Anh không nói, cũng không nài nỉ nữa.
Tôi đứng dậy, tắm rửa, mặc quần áo và rời đi.
Khi tôi về đến nhà, dì và Miên Miên vẫn đang ngủ.
Giang Xuân Minh đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, một tay quấn băng gạc, nồng nặc mùi rượu và ngáy khò khò.
Tôi bước tới và đá thẳng vào chân ông ta.
Giang Xuân Minh bị đá tỉnh, mở mắt ra và thấy đó là tôi, nhảy dựng lên và muốn lao đến.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn ông ta: “Muốn mất thêm một cánh tay thì cứ đánh tôi đi.”
Ông ta nhìn tôi chằm chằm chửi rủa, giơ tay lên, nhưng lại đặt xuống.
“Đi chợ rau mua rau thịt, buổi tối dùng.”
“Giang Nghiên!”
“Giang Xuân Minh, tôi cảnh cáo ông, khoản nợ 8 vạn tệ kia là lần cuối cùng, nếu ông dám cản trở tôi kiếm tiền, tôi sẽ phế cả người ông.”
Nói xong, tôi đi thay quần áo đi làm, đi vào bếp sau bận rộn.
Bây giờ gian hàng chợ đêm nhỏ này là nguồn thu nhập lớn nhất của gia đình chúng tôi.
Tôi tính toán xong rồi, bây giờ đang là mùa cao điểm, chỉ cần cắn răng chịu khó làm việc hai tháng là có thể trả hết 8 vạn tệ.
Và sau khi trả hết nợ, Giang Xuân Minh có thể được đưa ra khỏi danh sách nợ tín dụng đen.
Tôi không phải lo lắng nữa, tương lai của tôi với Miên Miên sẽ không bị ảnh hưởng bởi Giang Xuân Minh.
Và Trần Cảnh Thâm.
Thực ra tôi biết chỉ cần tôi mở miệng với anh ấy, đừng nói 8 vạn, cho dù là 18 vạn hay 80 vạn, anh ấy cũng sẽ đưa cho tôi.
Nhưng tôi không muốn lấy tiền của anh ấy.
Không phải vì cái gọi là lòng tự trọng, cũng không phải là tự hành hạ bản thân.
Vì tôi có thể tự mình trả hết nợ, nên tôi không muốn mắc nợ Trần Cảnh Thâm nữa.
Nếu muốn có thể ở bên nhau.
Tôi cũng muốn ít nhất hai chúng tôi không quá chênh lệch.
11.
Chợ đêm về đêm luôn nghi ngút khói.
Tôi bận đến nỗi cứ phục vụ thức ăn và rượu cho khách mà không thèm ngước mắt lên.
Khi hàng xiên nướng của anh họ bận quá, tôi lại phải đi giúp, tôi còn chẳng có tý kinh nghiệm nào.
Trần Cảnh Thâm đứng bên cạnh anh ấy một lúc lâu trước khi tôi nhìn thấy anh.
Nhưng tôi không thể quan tâm đến anh ấy lúc này.
Cho đến khi nhóm khách này rời đi, tôi mới tạm thời rảnh rỗi.
“Anh có muốn ăn gì không? Xiên nướng chỗ bọn em ngon lắm đấy!”
Tôi thẳng thắn nhìn Trần Cảnh Thâm và mỉm cười.
Mặc dù bây giờ Giang Xuân Minh là một kẻ tồi tệ, nhưng ông ta đã kinh doanh quán ăn hơn mười năm rồi, kỹ năng nấu nướng của ông ta không tệ.
Anh họ tôi đã học được từ ông ta và hiện là đầu bếp trong quán.
Trần Cảnh Thâm không nói lời nào, tôi vẫn nhớ rằng anh ấy là một người khá sạch sẽ.
Loại quán ven đường này, ngày xưa khi còn đi học tôi rất vất vả mới lôi anh đi cùng được, thế là anh cùng tôi đi ăn.
“Không cần để ý đến anh.”
Trần Cảnh Thâm đột nhiên đưa tay ra, tôi vội vàng né tránh: “Không được, tóc em dính đầy khói dầu, bẩn lắm.”
Anh chợt cụp mắt cười nhẹ.
“Đi đi, anh chờ em ở đây.”
Tôi nhìn một tốp khách khác đến, không nói nhiều, tôi quay người bước vào quán.
Trên thực tế, Trần Cảnh Thâm như thế này cũng tốt.
Bây giờ tôi cảm thấy khá ổn.
Tôi sợ anh ấy bắt gặp, sợ anh ấy hỏi tôi sao mà làm việc vất vả như vậy, còn sợ anh ấy hỏi tôi có thiếu tiền không, sợ anh ấy đưa tiền cho tôi.
Tôi bận đến hơn mười một giờ mới rửa mặt, thay áo khoác rồi ra ngoài.
“Cũng rất lâu rồi.”
“Em đã từng đợi anh như thế này.”
Tôi choáng váng, quả thật, trước đây tôi luôn chờ giống vậy.
Bởi vì bài tập về nhà của tôi quá dễ, bài tập của anh ấy lại nặng nên tôi thường đợi rất lâu.
Nhưng tôi tự nguyện làm điều đó, bởi vì tôi thích anh ấy.
“Em có mệt không?”
“Không sao, em quen rồi.”
“Anh mua trà sữa cho em.”
Anh đưa cho tôi ly trà sữa đậu đỏ khoai môn nghiền mà tôi rất thích.
Khi tôi đang uống trà sữa, Trần Cảnh Thâm đột nhiên hỏi tôi một câu.
“Trước khi chúng ta chia tay, mẹ anh có tìm em và nói chuyện gì không?”