Mùa Hạ Miên Man FULL

Chương 2



7.

Anh ta nhìn Hứa Kinh Châu, trên mặt không hề nở một nụ cười nào.

“Thật sự là không ngờ được đấy, hóa ra là ngoài việc thích cướp mối làm ăn của tôi thì Tổng Giám đốc Hứa còn có sở thích làm kẻ thế thân nữa.”

Hứa Kinh Châu cúi xuống xoa đầu Tiểu Bảo, lạnh lùng đáp lại: “Trên thương trường, mỗi người đều dựa vào thực lực. Bên ngoài thương trường cũng thế. Nếu anh dùng thủ đoạn để cướp đi thứ mà người khác trân quý, thì cũng đừng trách người khác đòi lại gấp đôi.”

Ở bên kia, Chu Hạ Hạ không nói gì. Ánh mắt con bé bình tĩnh nhìn vào con búp bê trong lòng Hứa Tiểu Bảo.

Chu Hạ Hạ bỗng dưng giơ tay lên. Con búp bê giống hệt trong lòng con bé liền lăn xuống đất dính đầy bùn. Con bé khoác lên mình toàn hàng hiệu, trông như một công chúa lấp lánh, ngẩng cao đầu, kiêu ngạo nói lớn: “Có nơ hay không thì cũng đều xấu như nhau cả thôi, con đây chẳng thèm!”

Tôi bỗng dưng cảm thấy việc mất trí nhớ hóa ra lại là một điều may mắn. Những ngày tháng sống chung với cặp cha con kiêu ngạo, cay nghiệt này thật sự chẳng có gì đáng để nhớ lại cả.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh lùng. Họ không thèm đoái hoài gì đến tình trạng bệnh tật của tôi, nhưng khi nghe tôi nói muốn ly hôn thì lại ngay lập tức như chó ngửi thấy mùi cớt mà chạy đến.

Sao vậy, là không thể chịu đựng thêm được nữa, chỉ mong nhanh chóng kéo tôi đi đến cục dân chính ngay lập tức để làm xong thủ tục ly hôn à? Một người là chồng của tôi suốt bảy năm qua. Một người là con gái mà tôi đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng.

Thật là… bi thương.

Nhưng tôi không để những cảm xúc tiêu cực ấy chiếm giữ lòng mình quá lâu.

“Thì cũng nhau cả thôi. Anh gấp gáp chạy đến đây như thể sợ không thể giữ nổi cớt vậy, chẳng phải cũng là đang muốn tìm một bà mẹ mới cho con xá xíu nhỏ đó à?”

Chu Độ sầm mặt xuống.

“Tôi đã nói rồi, cô đừng có mà nói những lời thô tục đó trước mặt con…”

“Bố ơi, ‘con xá xíu nhỏ’ là gì vậy ạ?” Chu Hạ Hạ kéo kéo vạt áo của Chu Độ.

Sắc mặt Chu Độ trở nên khó coi, không biết phải giải thích thế nào.

Hạ Tiểu Bảo từ từ nói:

“Ý là, nếu biết trước thế này thì chi bằng sinh ra một miếng thịt xá xíu còn hơn. Ít nhất thịt xá xíu còn có thể ăn, còn đứa trẻ không nghe lời như cậu thì chỉ biết làm người khác bực mình mà thôi. Ha ha, mẹ~của~cậu~không~cần~cậu~nữa~rồi~á!” Tiếng cười của Tiểu Bảo vang vọng khắp nơi.

Khuôn mặt xinh xắn của Chu Hạ Hạ bỗng chốc không giấu được sự khó chịu.

“Không sao cả! Kiều Tinh Hà đi rồi càng thì tốt, như vậy thì chị Nguyễn Nguyễn sẽ trở thành mẹ của tớ. Chị Nguyễn Nguyễn là ảnh hậu, chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng, tớ thích chị ấy nhất!”

Tiểu Bảo “ồ” lên một tiếng.

“Vậy chị ấy cũng thích cậu nhất à? Chị ấy chắc chắn chỉ thích mỗi bố cậu thôi nên mới giả vờ đối xử tốt với cậu đấy chứ? Cậu không biết câu chuyện Bạch Tuyết à? Có một số bà mẹ kế rất độc ác đấy.”

Biểu cảm kiêu ngạo của Chu Hạ Hạ hoàn toàn sụp đổ. Con bé ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy tức giận và tủi thân nhìn chằm chằm vào tôi. Không biết là vì tôi không ngăn Tiểu Bảo lại hay vì là tôi đã làm con bé mất mặt nữa.

Chu Hạ Hạ dậm chân, con bé đột nhiên lao đến, hung hăng đẩy tôi!

8.

Tôi đau đớn ngã ra sau, nhưng được cánh tay rắn chắc của Hứa Kinh Châu đỡ lấy một cách vững vàng.

“Đã gọi tôi là thịt xá xíu, lại còn đi bênh vực đứa trẻ nhà người ta, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào xấu xa như bà chứ! Bà trước kia rõ ràng không phải như thế này mà! Kiều Tinh Hà, tôi ghét bà lắm!” Chu Hạ Hạ tức giận giẫm lên con búp bê bẩn thỉu hai lần, rồi quay người chạy đi.

Khuôn mặt Chu Độ lạnh lùng đưa đơn ly hôn cho tôi.

“Khiến con bé giận thì cô vui lắm phải không? Cô đúng là một người vợ thất bại, cũng là một người mẹ không đủ tiêu chuẩn. Cô ký tên vào đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta.”

Tôi cười lạnh lùng nói: “Lúc thì nói tôi thất bại, lúc thì nói không đủ tiêu chuẩn, anh nghiêm khắc như vậy thì anh tự chấm cho mình được bao nhiêu điểm?”

Miệng tuy cứng rắn. Nhưng không hiểu vì sao những ký ức không mấy tốt đẹp trong đầu tôi lại dấy lên. Khi nhìn vào tờ đơn ly hôn, tôi bất giác cảm thấy sống mũi cay cay, muốn rơi nước mắt.

Có phải là Kiều Tinh Hà trước đây đang âm thầm đau lòng không?

Dừng lại! Đừng khóc nữa.

Những khó khăn trong cuộc đời của cô sắp kết thúc rồi, những ngày tháng tốt đẹp sắp bắt đầu mà.

Tôi mạnh tay vung bút, dứt khoát ký tên mình lên.

9.

Tôi theo Hứa Kinh Châu trở về nhà anh ấy.

Trên đường về, Tiểu Bảo cực kỳ phấn khích, cô bé kéo tôi đi khắp căn biệt thự rộng lớn, hết giới thiệu chỗ này lại chỉ chỗ kia. Hứa Kinh Châu cưng chiều con gái đến mức đáng kinh ngạc. Tiểu Bảo có một căn phòng riêng, ba bức tường đầy ắp các mô hình anime, dưới sàn nhà là những món đồ kỳ lạ được Hứa Kinh Châu thu thập từ khắp nơi trên thế giới khi anh cùng con gái đi du lịch.

Cô bé đã giặt sạch con búp bê Barbie mà Chu Hạ Hạ đã vứt bỏ rồi cẩn thận đặt nó vào bộ sưu tập.

Tôi hỏi cô bé tại sao làm vậy. Cô bé nói rằng, nếu búp bê biết mình bị chủ nhân bỏ rơi thì chắc chắn nó sẽ rất buồn. Nhưng nếu nó được nhặt về thì nó có thể làm bạn với những con búp bê khác của cô bé và nó sẽ có một ngôi nhà mới.

Tôi mỉm cười, rồi cùng cô bé tụm lại một chỗ, buộc lại nơ cho hai con búp bê và để chúng nắm tay nhau.

Khi đi ngang qua một căn phòng, Tiểu Bảo bỗng kéo áo tôi, hạ thấp giọng đầy bí mật: “Chị Tiểu Kiều, phòng này không phải là của em, mà là của bố em. Chị có muốn biết bên trong có gì không?”

Vừa mới đến mà đã đi nhìn ngó lung tung trong nhà người khác, khiến tôi cảm thấy rất ngại.

“Ừm… nếu đồ vật đó đã phải để riêng trong một căn phòng thì chắc chắn nó là những thứ mà bố em rất trân trọng. Nếu chúng ta không có sự đồng ý của bố em mà đã đi vào, thì bố em sẽ không vui đâu.”

Tiểu Bảo cười rạng rỡ và lắc đầu.

“Chị Kiều Kiều ơi, để em nói cho chị một bí mật. Thực ra trong căn phòng này có rất nhiều bức ảnh có chữ ký và các vật phẩm liên quan đến chị đấy. Bố em ngốc lắm, thích người ta mà không dám nói, chỉ biết đứng từ xa mà nhìn. Thật ra, bố cũng là một fan của chị đó.”

Tôi khẽ sững người.

“Tiểu Bảo, lại đây uống sữa nào.” Giọng nói dịu dàng của người đàn ông bỗng vang lên từ phía sau.

Tôi quay lại và thấy Hứa Kinh Châu mặc đồ ở nhà đang đeo tạp dề. Anh đứng đó, trên tay cầm hai ly sữa, một lớn một nhỏ. Từ đầu đến chân, anh trông giống như một người chồng hoàn hảo.

Thấy tôi, Hứa Kinh Châu có chút bất ngờ rồi nhanh chóng hiểu ra rằng Tiểu Bảo đang đưa tôi đi tham quan nên anh ngại ngùng ho khẽ vài tiếng: “Đây là phòng của anh, bên trong nhàm chán lắm… không có gì đáng xem cả đâu.”

Tiểu Bảo nở một nụ cười đầy đắc ý, như thể đang nói, “Thấy chưa, em đã nói mà.”

Hứa Kinh Châu tiến lại gần, đưa ly sữa còn lại cho tôi.

“Cho em này.”