Mùa Hè Năm Ấy FULL

Chương 2



“Cậu!” Tôi xấu hổ và tức giận, trong cơn kích động, cắn cậu ấy một cái.

Cậu ấy chửi thề một tiếng, buông tôi ra, nhìn chằm chằm vào dấu răng trên cổ tay: “Cậu là chó à?”

“Là cậu làm tôi đau trước.”

Trên cổ tay trắng của cậu ấy, dấu răng của tôi hiện rõ một cách quá mức, khiến tôi không còn tự tin.

“Hừ.” Cậu cười lạnh một tiếng: “Vậy ai là người chui vào áo khoác của tôi, có ý đồ bất chính chứ?”

Tôi cảm thấy mình sai nên không dám nói gì thêm.

Vừa tức giận vừa uất ức, tôi đứng dậy, đổi chỗ lại với Giang Thuật.

Cả ngày sau đó tôi không nói gì.

Lúc tan học, Giang Thuật kéo tôi lại.

Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng: “Ngu San San, em thiếu đàn ông đến phát điên rồi hay sao mà áo khoác ai cũng chui vào thế?”

“Cậu ta chỉ là một tên côn đồ, sao em lại trêu chọc cậu ta?”

Anh ấy chỉ vào mũi tôi mà mắng với tư thế cao ngạo.

“Liên quan gì đến anh?” Tôi hờn dỗi hất tay anh ra, một mình đeo cặp đi thẳng.

Đến góc khuất, tôi thấy Lục Dã chống nạng, ngậm điếu thuốc, đứng cùng một nhóm học sinh cá biệt khác trong trường.

Ánh mắt cậu ấy bất ngờ nhìn về phía tôi, tôi sợ hãi, bất giác bước nhanh hơn.

“Đại ca, là con bé này à?”

“Đây chẳng phải là bạn gái cũ ngoan ngoãn của Giang Thuật sao?”

“Một đứa lùn mà cắn cậu đau như vậy á?”

“Chênh lệch chiều cao như vậy, cũng chẳng biết sao lại cắn tới tay nữa.”



Tiếng cười phát ra từ nhóm bạn đứng sau tôi.

Nghe vậy, tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng.

“Có biết nói chuyện không, không biết thì bố mày cho câm luôn.”

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Là Lục Dã.

Tôi giật mình.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết, sau lưng tôi đã bắt đầu đánh nhau.

Tôi không dám quay đầu lại, chỉ biết tăng tốc chạy.

5

Ngày hôm sau, bạn cùng bàn của Giang Thuật không đến lớp.

Ngày thứ ba, cậu ấy vẫn không đến.

Tôi vào nhà vệ sinh, nghe các bạn trong lớp bàn tán ——

“Cái cậu Lục Dã vừa đến đã gây chuyện đánh nhau, bị gia đình gọi về rồi.”

“Sao lại thế nhỉ?”

“Còn sao nữa, một núi không thể có hai hổ, cậu ấy phải đánh nhau với đàn anh trường chứ.”



Tôi thừa nhận là mình hơi hoảng.

Đứng ở bên cạnh, nhớ lại chuyện hôm đó, tôi cảm thấy chắc là Lục Dã đánh nhau vì mình, trong lòng dâng lên chút áy náy.

Do dự vài giây, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu ấy bị thương nặng lắm à?”

Lúc này, mọi người mới chú ý đến tôi, đồng loạt quay ra nhìn.

Ngay khi ấy, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trên đầu tôi.

“Quan tâm tôi đến thế, sao không hỏi tôi thẳng đi?”

Tôi quay lại, Lục Dã!

“Tôi…”

Phản ứng đầu tiên của tôi là, cậu ấy vẫn còn sống!

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Thấy có lỗi với tôi? Sợ tôi chết à?” Cậu ấy như đọc thấu suy nghĩ của tôi, vừa cười vừa nghịch chiếc bật lửa kim loại trong tay.

“Sau này đánh nhau, đừng lôi tên tôi vào.” Cuối cùng tôi cũng nói ra điều mình nghĩ.

Tôi không muốn dính vào, cũng không muốn vì mình mà người khác phải đánh nhau.

Cậu ấy ngẩn ra một chút, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, “Tôi còn chẳng biết tên cậu, sao mà lôi vào được? Cô em.”

“Thế thì tốt, tôi không muốn dính dáng đến đám học sinh hư hỏng các cậu đâu.” Tôi cắn môi, trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng khi bị cậu ấy trêu chọc.

“Được thôi, cho tôi xin điếu thuốc, thì đám học sinh hư bọn tôi sẽ không bao giờ làm phiền học sinh ngoan nữa.”

Câu nói của cậu ta khiến tôi tức điên lên.

“Cậu…” Tôi đứng chần chừ tại chỗ, từ nhỏ mẹ đã dạy tôi không nên dây dưa với những kẻ bất hảo trên phố.

Nhưng giờ đây, tôi chỉ mong chuyện này qua đi càng nhanh càng tốt.

“Thật à?”

“Tôi lừa cậu làm gì?” Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

Tôi đành lấy hết can đảm, nhận lấy chiếc bật lửa từ tay cậu ấy.

Nắm trong tay, tôi bấm thử vài lần rồi đưa lại cho cậu ấy.

Cậu ấy thoải mái nhận lấy, cúi đầu, hít một hơi sâu.

Ánh lửa xanh lam phản chiếu trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu cậu chuyển động mạnh, khiến tôi run lên một cái.

Hai giây sau, cậu ấy nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, không biết đang nghĩ gì.

“Thế tôi đi đây.”

Cậu ấy dựa vào lan can, lười nhác đáp lại một tiếng “ừm”.

Tôi trả bật lửa cho cậu rồi quay người nhanh chóng trở về lớp.

“Lục Dã, cậu đang làm gì vậy!”

Phía sau vang lên tiếng của giáo viên chủ nhiệm.

Tôi giật mình, chạy càng nhanh hơn.

6

Tiết học tiếp theo, chỗ ngồi của cậu ấy lại trống.

Nghe các bạn nói, Lục Dã bị bắt gặp đang hút thuốc, giáo viên chủ nhiệm tức giận vô cùng.

Tôi nhìn chỗ ngồi trống của cậu ấy, chìm vào suy nghĩ.

Tôi…

Hình như lại gián tiếp gây rắc rối cho cậu ấy lần nữa rồi.

Đến giờ nghỉ trưa, Giang Thuật lại quay mặt về phía tôi.

“Đổi chỗ đúng không?” Tôi cầm sách, tự giác đi đến chỗ anh ấy.

“… Phải.” Vẻ mặt cao ngạo của anh ấy có chút khựng lại.

Có lẽ không ngờ hôm nay tôi lại dễ dàng như vậy.

Tôi ngồi xuống chỗ của anh ấy, nghe phía sau im lặng, một lát sau lại có người chọc vào lưng tôi.

“Tôi muốn ăn mì khô cay.”

Tôi quay lại nhìn Giang Thuật, không hiểu ý của anh là gì.

“Tôi chưa ăn trưa.”

Anh ấy cười nhẹ, như thể chắc chắn tôi sẽ đi mua cho mình.

Tôi thở dài trong lòng, rồi cũng đứng dậy: “Chờ chút.”

Nói xong, tôi cầm ví ra khỏi lớp.

Giang Thuật bị hạ đường huyết, tôi sợ anh ấy ngất.

Thực ra tôi biết, Giang Thuật chỉ muốn làm khó tôi mà thôi.

Tôi thích anh ấy, thích suốt hai năm, bạn học đều nói tôi thật ngu ngốc.

Chỉ có tôi mới biết, anh ấy cũng thích tôi, anh ấy chỉ tạ’m thời không chấp nhận được việc tôi trở thành em gái kế của anh ấy.

Nhưng tôi còn cách nào đâu?

Ngay cả chính mình, tôi cũng không tìm được lối thoát.

“Không hành, không tỏi, chỉ cần dầu ớt, cảm ơn.” Tôi dặn dò cô bán hàng.

“Yêu cầu thế này, khó tính quá nhỉ?” Cô ấy lẩm bẩm một câu.

Tôi chỉ cười.

Tôi chạy về lớp nhanh nhất có thể, kết quả là, anh ấy và bạn cùng bàn của tôi đang nằm ngủ trên bàn.

Hai người nắm tay nhau, đầu còn phủ áo khoác của tôi.

Tôi đặt hộp mì vào ngăn bàn.

Vừa làm bài được một lúc thì phía sau bỗng có tiếng động.

Anh ấy chưa ngủ sao?

Tôi vừa quay người, định đưa mì cho anh ấy ——

“Cô ta ấy à, tự đưa đến tận cửa, nói thật cũng bình thường thôi.”

“Còn lùn, hôn đến mỏi cả cổ.”

“Vẫn thích hôn cậu hơn, cậu thơm quá…”

……

Tim tôi như bị xé toạc.

Tôi ngồi ngây người, toàn thân bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Ngay cả khi Giang Thuật và Từ Thiến chui ra từ áo khoác, nhìn tôi, tôi cũng chẳng có phản ứng gì.

“San San.” Từ Thiến nhìn tôi với chút thương cảm.

Tôi nhanh chóng quay đi, lấy hộp mì từ ngăn bàn đưa về phía sau: “Mì của anh đây.”

Khi mùi thơm của mì bốc lên từ phía sau, tôi bất ngờ rơi nước mắt.

Trong khi tôi hạnh phúc trao nụ hôn đầu cho anh ấy, hy vọng anh ấy trân trọng tình cảm này.

Trong khi tôi ghi nhớ mọi sở thích của anh ấy, trên đường về sợ mì nguội, còn sợ anh ấy đau dạ dày.

Trong khi tôi vừa sợ anh ấy làm khó mình, vừa tự làm tổn thương chính mình…

Anh ấy ôm một cô gái khác, nói xấu về tôi.

Lúc này đây, tôi thực sự không tìm được từ nào để diễn tả bản thân mình.

Tôi thật hèn mọn.