Lục Dã theo tôi đến cửa lớp.
“Thẻ để ở đâu?” Cậu ấy leo lên cửa sổ, hỏi tôi.
“Trong sách toán.”
Bên ngoài tối om, bóng tối chưa tan hết.
Nhưng cậu ấy đã vào trong, tôi chỉ có thể đứng chờ dưới cửa sổ.
Giọng cậu ấy bất ngờ vang lên từ cửa sổ: “Cậu có muốn vào cùng không?”
Tôi nhìn cậu ấy, không hiểu ý cậu ấy là gì.
“Bên ngoài tối quá, tôi sợ cậu sẽ sợ.” Cậu ấy nói, rồi ngồi lên bệ cửa sổ, chìa tay kéo tôi lên.
Tôi do dự vài giây, cuối cùng cũng đưa tay ra, cảm nhận một lực mạnh mẽ kéo tôi lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi trèo qua cửa sổ.
Cậu ấy nhảy xuống trước, sau đó giơ tay đỡ tôi.
Tôi vụng về nhảy xuống, vì hồi hộp nên ôm lấy eo cậu ấy.
“Đừng chạm vào đó, nhột…” Cậu ấy nói xong, tôi cũng vừa đáp đất.
Tôi ngã vào người cậu ấy, làm cả hai ngã nhào.
Cậu ấy nhăn nhó rên lên, nhưng tay vẫn bảo vệ tôi, không để tôi bị va vào ghế.
“Sao cậu ngốc vậy?”
“Xin lỗi.”
Tôi không biết tại sao mình xin lỗi, chỉ cảm thấy bản thân quá vụng về, lại gây thêm rắc rối.
Những ấm ức cả tối bỗng trào dâng, tôi không thể kìm được mà bật khóc.
“Tôi không có ý mắng cậu.” Cậu ấy hơi sốt ruột, thở dài, vỗ nhẹ tôi: “Thôi được rồi, cứ khóc đi.”
Thế là, tôi nằm trên ngực cậu ấy, khóc hẳn vài phút trong tư thế kỳ quặc này.
Nước mắt nước mũi đều dây hết lên áo cậu ấy.
“Cậu có biết tôi mắc bệnh sạch sẽ không?” Cậu ấy chỉ vào áo khoác của mình.
“Xin lỗi.” Tôi ngồi dậy tìm giấy lau.
“Đúng là nợ cậu.” Cậu ấy cũng đứng dậy, cởi áo khoác đưa cho tôi.
Trong bóng tối, khó tìm giấy quá, nên tôi nghe lời cậu.
Sau khi lau nước mắt, tôi trở lại chỗ ngồi của mình, lấy thẻ ra vào, ngồi im một lúc rồi lại rơi nước mắt.
“Lại khóc nữa?” Cậu ấy tỏ vẻ bất lực.
“Tôi sợ…” Tôi thật sự thấy sợ, nỗi sợ còn đọng lại.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu Lục Dã không đến, tôi sẽ bị hành hạ ra sao.
“Đừng sợ…” Cậu ấy thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Tại sao mọi người cứ bắt nạt tôi?” Tôi thì thầm hỏi.
“Không phải lỗi của cậu!” Cậu ấy nhìn tôi kiên định: “Là vì bọn chúng đầu óc kém phát triển, lông còn chưa mọc đủ mà tưởng mình bắt nạt người khác là ghê gớm.”
“Cậu càng sợ hãi, càng rụt rè, bọn chúng càng chèn ép cậu.”
“Ừ.” Nước mắt tôi lại chảy ròng ròng.
Cậu ấy nói xong, đứng dậy, nhẹ nhàng gom lại tóc rối của tôi.
“Buộc như thế này phải không?”
“Để tôi tự làm.” Tôi vội ngăn cậu ấy.
“Tôi buộc của tôi, cậu khóc của cậu, không ảnh hưởng gì.”
“Chỉ cần một đuôi thôi.” Tôi nghẹn ngào, nghĩ rằng hai đuôi sẽ quá khó với cậu ấy.
Cậu ấy bình thường dữ tợn như thế, vẻ ngoài đầy ngông cuồng, chưa bao giờ tôi nghĩ cậu ấy sẽ hạ giọng nhẹ nhàng với ai.
Còn giúp tôi buộc tóc, thật sự quá khó tin.
"Chứ hai đuôi thì đẹp hơn mà."