Mục Thần - Mục Vỹ

Chương 50: 50: Phế Bỏ Kinh Mạch Của Ngươi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Cú đấm này trông có vẻ đơn giản nhưng Mục Lang có cảnh giới Ngưng Mạch không hề cảnh giác, bị đánh chảy máu mũi.

“Ngươi dám đánh lén…”
“Ta đánh lén hả? Không phải ta vừa ngang nhiên đấm ngươi sao?”
“Ngươi…”
“Mục Khoảnh!”
Thấy Mục Khoảnh mặt đỏ bừng bừng định xông lên đánh nhau, Mục Lang thấp giọng quát, cầm máu ở mũi nói: “Mục Vỹ, phế vật vẫn mãi là phế vật.

Hôm nay ta nhất định phải phế bỏ kinh mạch của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết!”
“Phế bỏ kinh mạch của ta?”
Mục Vỹ điềm nhiên nói: “Vậy hôm nay ta sẽ phế bỏ kinh mạch của hai huynh đệ các ngươi ngay tại đây!”
Dứt lời, hắn giơ hai tay hình thành Toái Ấn màu đen ngưng tụ từ chân nguyên.

Mục Vỹ xông thẳng tới.

“Ngăn hắn lại!”
Thấy Mục Vỹ tới gần, sắc mặt Mục Khoảnh trở nên lạnh lẽo.

Mười mấy bóng người che chắn trước hai người bọn họ, muốn cản Mục Vỹ lại.

Một cảnh tượng quái dị hiện ra.

Mục Vỹ cứ như hồn ma đi len lỏi giữa mười mấy người kia.

Thoáng chốc, Mục Vỹ đã xuất hiện trước mặt Mục Lang và Mục Khoảnh.


“Cho các người nếm thử cảm giác bị phế bỏ kinh mạch!”
Nói xong, hắn giơ hai tay ra.

Giờ phút này, mặt mũi Mục Lang và Mục Khoảnh đều tái nhợt, không thể ngăn cản công kích của Mục Vỹ.

Cảnh tượng này quá kỳ quái.

Mục Nguyên tận mắt nhìn thấy Mục Lang và Mục Khoảnh cứ như hai thằng ngu đứng im tại chỗ mặc cho Mục Vỹ đánh vào ngực mình.

Bịch bịch…
Hai tiếng va chạm đồng thời vang lên.

Hai người không khỏi đồng thời rên rỉ, sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

Ngay sau đó, một cơn đau mãnh liệt từ lồng ngực bọn họ dần khuếch tán ra toàn thân.

Cảm giác đau đớn này như muốn lấy mạng họ, như một đàn mối đang không ngừng cắn nuốt máu tươi và tinh khí trong người bọn họ.

Đến tận lúc này, bọn họ mới biết.

Mục Vỹ trước mắt thật sự đã thay da đổi thịt.

Hoàn toàn khác biệt với Mục Vỹ của mười năm trước.

Khủng bố!
“Mục Vỹ, ngươi…”
Mặt Mục Lang xám xịt, thân thể co ro nhưng lại không nói nên lời.

Mục Khoảnh ở bên cạnh đã ngất xỉu từ lâu, nằm im không nhúc nhích.

Tại sao?
Mục Lang không thể hiểu nổi, vừa rồi y đã chuẩn bị sẵn sàng để chặn đòn tấn công của Mục Vỹ.

Thế nhưng sự phòng bị của y lại bị Mục Vỹ đánh tan chỉ trong một nốt nhạc.

Từ bao giờ Mục Vỹ đã trở nên đáng sợ như vậy?
“Ta trả lại nguyên vẹn hai chữ phế vật này cho hai ngươi!”
Hai huynh đệ tê liệt ngã lăn ra đất.

Mười mấy tên võ giả kia trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ vì thực lực lực Mục Vỹ, không dám xông lên.

“Phù…”
Mục Vỹ đứng tại chỗ thở phào một hơi.


Hiện giờ hắn cảm thấy nội tâm vô cùng tĩnh lặng.

Suốt mười năm nay, hầu như Mục Vỹ đã bị mấy người Mục Lang, Mục Khoảnh và Mục Nguyên bắt nạt từ nhỏ đến lớn.

Giờ phút này, Mục Vỹ kia như đã được phóng thích hoàn toàn.

Rốt cuộc tim của hắn cũng đã bình tĩnh lại!
“Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi! Võ thuật là phải cướp đoạt.

Chỉ khi mạnh mẽ mới có thể bảo vệ những gì ta muốn bảo vệ!”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ tận đáy lòng.

Mục Vỹ chậm rãi quay lưng rời đi.

Mục Lang và Mục Khoảnh bị phế bỏ chắc chắn sẽ khiến đại trưởng lão và nhị trưởng lão thẹn quá hóa giận.

Nhưng hiện giờ, Mục Vỹ lại không hề lo lắng.

Chưa kể đại sư Mạt luôn tán thưởng và che chở cho hắn, hắn đã chữa khỏi bệnh cho Tần Mộng Dao, nhà họ Tần cũng sẽ không để yên cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão ngang nhiên làm bừa.

Còn trong bóng tối…
Trước mắt chỉ cần ở thành Bắc Vân, hắn vẫn sẽ được an toàn.

“Đi thôi!”
Mục Vỹ dẫn theo Diệu Tiên Ngữ rời đi.

Mười mấy tên võ giả không một ai dám ngăn lại.

Còn Mục Nguyên đã ướt hết quần, hai chân run rẩy đứng im tại chỗ, không dám thở mạnh.

Mãi đến khi trông thấy Mục Vỹ đã rời đi, gã mới ngồi bệt xuống đất, há miệng thở dốc.


Đó… còn là Mục Vỹ sao?
Ngày hôm nay đúng là ác mộng.

“Thầy Mục…”
Trên đường đi, Diệu Tiên Ngữ chăm chú nhìn Mục Vỹ.

Đối với thiếu nữ đang tuổi dậy thì, Mục Vỹ của hiện giờ quả thực rất có sức hút.

Phế vật bị mọi người xua đuổi suốt mười năm, một khi quật khởi liền thay đổi phong cách làm việc.

Rốt cuộc tại sao Mục Vỹ phải chịu đưng cái danh phế vật ròng rã mười năm trời, bị người người sỉ vả?
“Sao thế?”
“Có phải vì thầy là con riêng nên mới kiên trì chịu đựng hay không? Nhưng tại sao bây giờ thầy lại lựa chọn quật khởi? Chẳng lẽ thầy thật sự định trở về nhà họ Mục, đối diện với thân phận của thầy sao?”

“Có phải thầy không muốn làm lớn chuyện khiến nhà họ Mục ở thành Nam Vân chú ý tới không? Tuy bây giờ thầy rất mạnh nhưng thành Bắc Vân thua xa thành Nam Vân.

Thầy vẫn chưa thể sánh bằng thiên tài ở đó!”

“Trò nghe nói sau khi mẫu thân của thầy sinh ra thầy liền biến mất không rõ tung tích.

Phụ thân của thầy đã từng biến mất một khoảng thời gian nhưng sau khi trở về lại im ắng hơn hẳn.

Nếu không hiện giờ e là nhà họ Mục đã trở thành gia tộc đệ nhất đế quốc Nam Vân rồi! Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao?”
.