Màn đêm dần buông xuống. Mặc Dương thở hồng hộc quỳ xuống, toàn thân bị máu và mồ hôi thấm ướt, đôi mắt lờ đờ không nhìn thấy con ngươi.
“Không xong rồi… chẳng lẽ phải chết ở đây sao?”
Gã thì thầm, nhìn bảy, tám con nhím còn lại đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy không cam lòng. Cuối cùng, gã ngã lăn ra đất.
Hừ hừ…
Bảy, tám con nhím thấy con người trước mắt ngã lăn quay, miệng rên hừ hừ cẩn thận tới gần.