Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 42: Không cho chị đi, chị đừng đi



- Đừng đi, có được không?-Nguyệt Minh nằm trong lòng Gia An, yếu ớt nói.

Bởi vì còn sốt nên Nguyệt Minh dùng giọng mũi, nghe như thể đang làm nũng vậy.

Gia An bị ôm thế này cũng không chút khó chịu, thay vào đó, nàng còn đặt tay lên lưng Nguyệt Minh xoa nhẹ, dịu dàng nói.

- Tôi chỉ đi nấu cháo thôi mà, rất nhanh sẽ quay lại.

- Không~- Nguyệt Minh vùi mặt vào lòng Gia An, cơ thể cô lúc này như thể một chất lỏng vậy, bám dính lấy Gia An không rời.

Trong mắt Gia An lúc này, Nguyệt Minh như thể một đứa bé nhỏ đang làm nũng với mẹ.

Và nàng thì đang đóng vai người mẹ đó...

Gia An có chút nói không nên lời... nếu mà là Joy cục cưng sốt thì nàng còn đóng vai mẹ được, còn Nguyệt Minh đây thì

Người thì cao hơn nàng cả nửa cái đầu, thân cũng là chủ tịch tập đoàn, thét ra lửa, chưa kể đến sức mạnh từ cú đấm cô tặng nàng lúc cả hai gặp mặt cũng khiến nàng suýt nữa là lệch mũi. Vậy mà bấy giờ đây lại hoá thành một bạn nhỏ ba tuổi. Sư tử đột ngột hoá mèo con.

- Một chút thôi, nhé, rất nhanh...

- Hônggggggg...- Nguyệt Minh kéo dài giọng nói, sau đó ngẩng mặt lên.

Đôi mắt to tròn long lanh thế này làm Gia An nhớ đến chú mèo đi hia, nàng không kìm được mà bật cười ra tiếng.

- Thế bây giờ có thể cho tôi 10 giây xuống tắt bếp không?- Gia An đưa tay xoa đầu Nguyệt Minh, dùng giọng điệu dỗ bạn nhỏ mà nói.

Trong lòng Gia An cảm thấy Nguyệt Minh cứ thế này thì cũng tốt, ngẫm lại một chút, liền bác bỏ suy nghĩ vừa loé.

Thử tưởng tượng các nhân viên mà thấy Tổng giám đốc trong tình trạng thế này thì còn gì là uy nghiêm nữa?

Vẫn là không nên...

Lạnh lùng đã rất thu hút người khác rồi, để họ biết cô còn có mặt đáng yêu thế này, chắc chắn độ ưa thích sẽ tăng lên.

Gia An đột nhiên cảm thấy muốn ích kỷ vô lý một chút.

Gia An đã từng tiếp xúc qua với Nhật Minh, nàng nhận ra sự khác biệt to lớn giữa hai chị em.

Ở Nhật Minh, Gia An thấy được vẻ điềm tĩnh cùng tinh tế. Nhật Minh như một hồ nước sâu tĩnh lặng, chẳng cần vỏ bọc gai góc cũng đủ khiến người ta nể phục hơn là sợ hãi. Nhật Minh khá điềm đạm, dù bản thân Gia An lớn hơn hai tuổi nhưng nàng luôn có cảm giác Nhật Minh như đồng trang phải lứa với mình hoặc lớn hơn một chút, sự chững chạc khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Nói như thế không có nghĩa rằng Nguyệt Minh thua kém, Nguyệt Minh có tính cách riêng của cô ấy. Gia An nhớ không lầm thì từ khi Nguyệt Minh tiếp quản các hạng mục của HOPE, chẳng mấy chốc đã nâng tầm HOPE lên sánh vai với các bệnh viện lớn trên thế giới. Tài năng chắc chắn là có, chỉ là không trầm tĩnh cùng suy nghĩ thấu đáo như Nhật Minh, tính cách bốc đồng và dễ nóng này là mặt hạn chế của Nguyệt Minh, nếu khắc phục được, Gia An nghĩ đây sẽ là mặt trăng tròn xinh đẹp và tỏa sáng nhất cõi đời này.

Nàng tạm dùng từ "trẻ con" để hình dung bạn lớn này, nhưng cũng không phải có ý chê bai. Con người mà, ai chẳng có khuyết điểm, chỉ cần Nguyệt Minh kiên nhẫn rèn giũa, biết kiềm chế, bỏ bớt đi sự hung hăng, để đáng yêu là chủ đạo...



Thì... ừm, cũng tốt.

- Hông mà, hông mà, hông mà...- Nguyệt Minh uất ức, hết nhăn mũi lại bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn Gia An.

- Cô... cô có biết tôi là ai không...?

Gia An tuy tinh thần thép, nhưng sau một loạt biểu cảm này... nàng cũng... à ừm... bị doạ cho sợ rồi.

- Chị, chị ơi.- Nguyệt Minh lọt thỏm vào lòng Gia An, cảm giác an toàn hoà cùng cơn sốt khiến đầu óc cô mụ mị không ít.

Đôi lúc cô thấy Gia An, đôi lúc lại thấy Nhật Minh.

Nhưng dù có là ai đi nữa, cô đều không muốn buông tay.

Chị?

Nguyệt Minh ấy vậy mà bây giờ lại gọi nàng là chị, Gia An dù chưa rõ danh xưng này có thật sự dành cho mình không, nhưng vẫn không kiềm chế được vui vẻ mà cười híp mắt.

- Tôi hứa, khi cô đếm đếm đến mười, tôi sẽ quay lại.- Gia An kiên nhẫn nói.

Để đối phó trẻ con, cần phải nói ngọt với chúng.

- Chị chắc chứ?

- Ừm, chắc!

- Được rồi, chị đi đi.- Nguyệt Minh tay hơi buông lỏng.

- Ừm, vậy cô đếm đi.- Gia An cũng chuẩn bị đứng dậy.

- Mười.-Hai tay Nguyệt Minh lại ôm cứng ngắt Gia An.

Gia An:...

- Mười rồi, chị đừng đi nữa.- Nguyệt Minh nhe răng cười.

Gia An cũng bó tay, rõ ràng người này không muốn cho nàng đi mà. Càng lúc càng vô lý giống trẻ con đến lạ.

- Đếm từ một đến mười chứ không phải là đùng một cái đếm mười...

- Không biết, không muốn chị đi!

- Thôi mà, tôi xuống tắt bếp một cái thôi. Ở đây ôm tạm mèo bông mười giây đi... Cô không đói sao? Không ăn no làm sao hết bệnh đây?- Bác sĩ An vỗ về bạn lớn này trong bất lực.

Nguyệt Minh ở trong lòng Gia An hừ nhẹ một tiếng.

Gia An không kìm chế được lần hai mà véo má cô.

Nàng hoài nghi có lẽ mình cho Nguyệt Minh uống lộn thuốc rồi, thế nào mà như hai người khác nhau hoàn toàn vậy?

- Được rồi.- Nguyệt Minh lại hơi buông lỏng.

Gia An hi vọng lần này có thể xuống tắt bếp, nồi cháo chắc cháy đen thui rồi!

- Một...

Gia An liền đứng dậy.

- Mười.- Nguyệt Minh ngay lập tức ôm ngang hông Gia An, bám dính như sam.

Gia An cứng đờ như trời trồng.

Nàng thế mà lại bị cô lừa lần nữa, bệnh đến váng đầu vẫn không quên khôn lỏi!

Nàng cúi đầu, nhìn xem cái mặt cười đểu kia kìa, nếu cả người Nguyệt Minh không nóng hầm hập, nàng chẳng tin cô bệnh!

- Không cho đi, chị đừng đi!

Gia An ngồi xuống lần nữa.



Hôm nay cứ bị Nguyệt Minh ôm thế này, nàng ngại muốn chết, không ngờ khi Nguyệt Minh không tỉnh táo lại dính người như thế! Nếu Nguyệt Minh tỉnh dậy nàng nghĩ mình nên đề xuất để chủ tịch đây lập tổ dự án chế thuốc APTX 4849 như trong conan, Nguyệt Minh mà uống vào có khi đóng vai con nít rất đạt đó!

- Được rồi, tôi không đi nữa... cô nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Đối với một Nguyệt Minh đang yếu ớt thế kia, bác sĩ An chỉ cần gỡ tay rồi dùng lực đẩy nhẹ một cái cô đã nằm ngay ngắn lại giường.

Nguyệt Minh nhìn Gia An chăm chú, đến cả chớp mắt cũng không dám. Cô hơi nâng tay, lại một lần nữa nắm lấy cổ tay nàng.

Gia An lúc này đang ngồi ở mép giường, tay trái đã bị giữ chặt nên cô dùng tay phải đặt mèo bông vào lòng Nguyệt Minh.

Tổng giám đốc một tay ôm mèo, một tay vẫn giữ chặt lấy Gia An.

- Ngủ đi. Ngủ sẽ mau hết bệnh.- Gia An đưa tay vén nhẹ tóc của Nguyệt Minh ra phía sau.

- Nếu em ngủ, chị có đi mất không? Chị có rời xa em không?

Gia An nở nụ cười hiền, ân cần đáp.

- Yên tâm. Tôi sẽ không đi đâu cả, vẫn ở đây thôi.

Có được câu khẳng định, Nguyệt Minh mới yên ổn hơn được mấy phần, nhưng trong thâm tâm vẫn có một nỗi sợ vô hình chiếm đóng, cô càng siết chặt tay nàng hơn.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Gia An ngồi cạnh bên Nguyệt Minh, nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Thuốc bây giờ mới có tác dụng, mặt Nguyệt Minh đã có khí sắc trở lại, Gia An thở phào nhẹ nhõm, lấy một ít khăn giấy sẵn có lau mồ hôi trên trán cô.

Cách tốt nhất để hạ sốt luôn là uống nhiều nước và xuất mồ hôi.

Gia An ngồi lâu chẳng có gì để làm, mà cũng chẳng thể đi đâu vì cổ tay đã bị Nguyệt Minh giữ chặt lấy, chỉ còn có thể di chuyển được trong một phạm vi ngắn. Nàng đảo mắt liền thấy trên tủ cạnh đầu giường có một quyển sách quen thuộc đang nằm ở đó, bìa xanh lấp lánh ánh vàng nổi bật tiêu đề: Le Petit Prince.

Nàng cầm sách lên, lật trang đầu, nhìn thấy chữ ký của mình, khoé môi khẽ vẽ ra một nụ cười.

Dựa vào dấu hiệu trên sách, nàng nghĩ Nguyệt Minh có đọc qua rồi. Sau khi đưa quyển này cho Nguyệt Minh, Gia An mới sực nhớ rằng quyển sách này được viết hoàn toàn bằng tiếng Pháp, còn chưa hỏi cô có đọc được không...

Tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ 2 của Gia An, nàng nói còn muốn rành rỏi hơn tiếng Anh.

Gia An lật đến trang khác, trên giấy có vài dòng chữ nhỏ, có vẻ là do Nguyệt Minh ghi chú lại những đoạn khó hiểu. Gia An ngẫm nghĩ một chút rồi mở ngăn tủ kéo đầu giường tìm thử, may là trong đó có sẵn bút, nhưng ngay bên cạnh lại có một thứ khác thu hút sự chú ý của nàng.

Gì đây?

Zolpidem.

Gia An nhíu mày, cầm lên xem, đây là thuốc an thần mà. Nàng quan sát một chút, đã vậy lọ thuốc này còn có dấu hiệu mở ra dùng rồi, nàng tự hệ thống lại trong đầu mình một chút rồi thở dài.

Người này trước kia từng dùng thuốc ngủ tự tử một lần vẫn không rút kinh nghiệm, bây giờ vẫn tiếp tục dùng sao?

Thuốc ngủ hay thuốc an thần, nếu dùng một thời gian liền sẽ bị nghiện và lệ thuộc vào thuốc. Nàng nhìn Nguyệt Minh đang ôm mèo bông ngủ ngon lành, không khỏi cảm thấy đau lòng.

Gia An thở ra một hơi thật dài, đem lọ thuốc ngủ bỏ vào túi mình, sau đó tiếp tục việc nàng dự định làm.

Cũng may Nguyệt Minh chỉ giữ chặt tay trái nên Gia An vẫn có thể viết được. Nàng di chuyển cả người xuống sàn, dùng giường thay bàn để ngồi viết cho thoải mái.

Mắt Gia An liếc nhanh qua từng dòng trên giấy. Quyển sách này nàng đã đọc đến ba lần rồi, nội dung cũng nhớ khá rõ, thậm chí là vị trí của mấy đoạn có thể gây khó hiểu cho Nguyệt Minh nàng cũng định hình ra. Nàng lật từng trang một, đến chỗ dừng, nàng sẽ ghi chú, giải nghĩa lại mấy từ ấy.

Nguyệt Minh ngủ không yên, chốc chốc lại giật mình rồi lại thở dài, khi thì khẽ hừ một tiếng. Trong cơn mê man, nàng nghe cô nói gì đó mà "Bơi", "Cá voi" rồi "52Blue"... Những lần như vậy, Gia An đều dừng bút, vỗ nhè nhẹ vào tay cô để trấn an.

Gia An tháo gọng kính để lên bàn, đôi mắt xinh đẹp của nàng tự lúc nào đã thấm đẫm màu buồn. Nàng nhìn người đang nằm trên giường kia, dù gương mặt đã nhợt nhạt đi vì cơn sốt, cũng không thể nào làm bớt đi vẻ đẹp của Nguyệt Minh, vẫn đôi hàng mi cong vút ấy, vẫn chiếc mũi cao này.

- Em thật sự không thể để tôi ghét em được sao?- Nàng chọc vào má cô.

Nhìn kỹ mới thấy Joy cũng khá giống Nguyệt Minh. Chỉ khác ở chỗ đôi má Joy phúng phính nhìn muốn hôn, còn Nguyệt Minh thì...

- Nhìn chỉ muốn véo cho một cái, cái mặt suốt ngày cau có.- Nàng khẽ cười.

Nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua.

- Một người sẽ lộ vẻ yếu đuối của mình khi bên cạnh người bản thân tin tưởng. Nguyệt Minh, em đang xem tôi là ai đây? Nhật Minh?

Gia An khẽ thì thầm, nhìn vào từng nhịp thở đều đặn của Nguyệt Minh. Nàng biết chứ, biết rằng Nguyệt Minh đang không tỉnh táo, không nhận thức những hành động lúc này.



Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Đáng tiếc thật, những cái mè nheo, những câu làm nũng, hay những vòng tay này đều không phải dành cho nàng, mà là thuộc về một người khác...

- Đừng, đừng bỏ em mà...- Nguyệt Minh khẽ nói, hai hàng nước mắt trượt dài trên khóe mi.- Chị hai, đừng bỏ em một mình.

Nguyệt Minh đột nhiên giãy giụa thật mạnh, dường như cô ấy mơ thấy ác mộng, một điều gì đó rất kinh khủng.

Gia An siết chặt tay cô, nàng xoa nhẹ trên mu bàn tay cô.

- Có tôi ở đây rồi.- Nàng nói mà cổ họng có chút nghẹn.

... Nhật Minh.

- Tôi là Gia An. Em nhớ kỹ, Gia An, Nguyễn Gia An.

Với vai trò thư ký toàn năng kiêm em gái nuôi của Nguyệt Minh, chuyện đến nhà chị sếp đối với Khả Hân bình thường như đi chợ.

Nhưng bác sĩ Hà thì khác... Sau bao nhiêu năm ăn học và phấn đấu, mài mòn mấy cái quần trên ghế nhà trường, cuối cùng Uyên Hà cũng có thể vỗ ngực mà xưng mình đã bước chân vào giới nhà giàu khi sở hữu cho bản thân một căn hộ chung cư cao cấp. Cô nàng bác sĩ khoa nhi thậm chí còn khá tự hào, hay khoe mẽ về chuyện đó.

Nhưng hôm nay khi đứng trước nhà Nguyệt Minh, bác sĩ Hà liền há hốc mồm, mặt đau rát như vừa bị ai tát qua một cái. y da, thế này mới là giàu...

Nghĩ tới nghĩ lui, bác sĩ Hà liền rơi vào tủi thân, một bên tự kỷ, sau đó tiện mồm mắng chửi mấy người sinh ra ở vạch đích, chiến thần đầu thai...

- Sao vậy? Vào đi chứ?- Khả Hân tay đang bế Joy đi trước, chẳng thấy Uyên Hà đâu liền quay lại gọi cô ấy.

- À ừ...

Uyên Hà với bộ mặt ngố tàu kèm sầu đời, gãi gãi đầu mà chạy lon ton về phía Khả Hân. Trên tay cô lúc này xách lỉnh kỉnh đồ đạc, vừa có thuốc, vừa có đồ ăn mà chị đồng nghiệp dặn dò chuẩn bị.

Đúng vậy, hôm nay Uyên Hà lại đi làm osin!

Gia An đã dặn lúc đến thì lên phòng trên tầng đưa thuốc, Khả Hân lại đang bế Joy nên Uyên Hà là người làm theo chỉ dẫn. Trong tin nhắn, Gia An bảo rằng cứ trực tiếp vào phòng đi vì nàng không tiện ra mở cửa, vậy nên, bác sĩ Hà cứ thế mà đẩy cửa vào.

Nhưng với trái tim yếu ớt của một bé shipper, một bộ não cực kì ưa thích tưởng tượng xa xôi cùng mạch máu mũi mong manh, bác sĩ Hà sau khi thấy một màn trước mặt, chỉ có thể đặt thuốc xuống sàn nhà, tiếp đến là ôm cái mũi đầy máu của mình đi xuống dưới lầu.

Khả Hân khi nhìn thấy cảnh máu me:...

Nàng quen rồi!

*****

Góc tự kỷ của tác giả

Sau chap này chắc team Nguyệt công đổ vỡ nhìu lắm =)) có cả tui nữa =))