Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 63: Động đất



-Hẹn gặp lại.- Nguyệt Minh lịch sự đưa tay ra, dùng vài câu xã giao cơ bản tiếng nước J.

Đối tác nghe Nguyệt Minh nói tiếng nước mình rất chuẩn, ngay lập tức cười hào sảng đáp lại, ông đánh giá cao năng lực của cô, tuổi đời còn trẻ nhưng khả năng làm việc lại rất tốt, tương lai rất đáng mong chờ.

Nói thêm vài câu khách khí, Nguyệt Minh tiễn ông ấy lên xe, nụ cười chuyên nghiệp vẫn luôn nở trên môi cô. Dáng lưng thẳng tắp, trang phục tao nhã nhưng sang trọng, cho đến khi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, nụ cười mới tắt trên gương mặt cô.

-Vất vả cho chị rồi.- Khả Hân lấy từ túi xách ra một chai thuỷ tinh nhỏ.

Mấy khách hàng nước J này khả năng thưởng rượu rất cao, lại rất tự hào về nền văn hoá nước mình, mỗi buổi tiệc đại đa số đều ăn sushi cùng uống rượu sake, Nguyệt Minh trước giờ toàn uống rượu Tây, có chút không ứng phó nỗi, xét cho cùng vẫn là vấn đề khẩu vị.

Văn hoá của người nước J rất trọng khách, nếu từ chối hẳn sẽ khiến họ hiểu lầm bạn đang chê bai, điều này khiến họ phật ý, mà trong kinh doanh, đối tác phật ý là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, mà trên hết, hợp đồng này bắt buộc phải ký được.

Nguyệt Minh chỉ còn biết cố gắng, dù cho dạ dày kêu gào thảm thiết, vẫn thức thời duy trì nụ cười chuyên nghiệp trên khoé môi.

Khả Hân nhìn nụ cười tắt trên gương mặt chị sếp cũng rất đau lòng, thường công việc của thư ký là đỡ bớt cho sếp nhưng tửu lượng của thư ký nhỏ không tốt, đối tác lại cực kỳ hăng hái mời rượu, Khả Hân vài ly đã suýt gục, kết quả là sếp thay mình đỡ rượu.

Chưa bao giờ Khả Hân ước có chị Fuyu ở đây lúc này, bà hoàng bia rượu, chúa tể đồ uống có cồn, chiến thần diệt rượu sake.

-Đi dạo một chút đi.- Nguyệt Minh nhận lấy chai thuốc, sau đó uống một ngụm, ngay lập tức nhăn mặt, nước giải rượu này cũng không dễ uống chút nào.

Khả Hân thấy Nguyệt Minh sắp quăng chai đi, liền nhanh nhẩu cất giọng.

-Của bác sĩ An mua đó.

-...!?

Nguyệt Minh nhìn Khả Hân, rồi lại nhìn chai nước trong tay đầy nghi ngờ.

-Em nói thật.- Khả Hân gật đầu khí thế nhằm khẳng định lời nói của mình.-Có bao giờ em lừa chị không?

Nguyệt Minh cười một cái rồi nín thở, nốc hết nước giải rượu vào miệng, sau đó liền quẳng cái chai đáng ghét kia đi.

Khả Hân thấy thế liền cười khúc khích, nhớ đến bộ dạng của bác sĩ An khi đến đưa nàng lốc nước giải rượu này, không khỏi buồn cười.

Lúc ấy, Khả Hân đang tám nhảm trong phòng làm việc của Uyên Hà, còn lý do vì sao lại có mặt ở đó thì... hihi, bí mật.

Cả hai vốn đang thảo luận về mấy bài báo gần đây, Uyên Hà đang khóc thét khi nghe Khả Hân xác nhận Thanh Phương chính là bạn gái cũ của Nguyệt Minh thì Gia An đi vào.

-Nghe nói em sắp đi nước J công tác hả?

Khả Hân đang cười ha hả thì im bặt, hình như hôm nay nụ cười của bác sĩ An mang một chút gì đó khá là "công nghiệp" nhỉ?

-Dạ.

-Ừm, em mang theo cái này đi, chắc em sẽ uống rượu.- Gia An đặt lốc nước xuống bàn.

Sau đó, bác sĩ An không nói gì thêm nữa mà liền rời đi, để lại Uyên Hà cùng Khả Hân bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp.

-Em có uống rượu không?- Uyên Hà xoa cằm, tỏ ra đầy nghi hoặc.

-Em không, tửu lượng của em chỉ ở mức trung bình, thường chị Nguyệt cho đi theo để đưa chị ấy về.- Khả Hân lắc đầu.

Sau đó, không thấy Uyên Hà nói gì thêm, chỉ thấy cô ấy cười lên đầy... biến thái, rồi lau máu mũi của mình. Đu OTP này nói chung cũng nhàn.



.

Nguyệt Minh có chút đau đầu, tuy đã dừng uống nhưng cô cảm thấy cổ họng cùng dạ dày như đang bị thiêu cháy bởi vị cồn trong người, Tổng giám đốc vừa đi vừa xoa xoa hai thái dương của mình, dù nước giải rượu cũng có tác dụng ngay sau đó, nhưng dư chấn của đống sake vừa nốc quá đáng sợ đi.

Nơi họ đến là thành phố H của nước J, một cố đô cũ, đầy yên tĩnh và thanh bình, Nguyệt Minh đã từng đến thủ đô của nước J, nó nhộn nhịp đến mức được mệnh danh là thủ đô không ngủ... So với nơi đó, cô càng thích nơi này hơn, thích hợp đi bộ ngắm cảnh, giải rượu.

Không khí nước J rất trong lành, đường phố lại sạch đẹp, khiến tâm tình Nguyệt Minh thư thái vài phần.

Gió đêm có chút lạnh, cũng gần sang thu rồi mà. Nguyệt Minh dừng bước ở một ngã tư, cô ngồi xuống băng ghế bên vệ đường, đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, liền mở điện thoại lên nhìn một chút hình ảnh từ camera.

Joy đã say giấc nồng bên bảo mẫu rồi, Nguyệt Minh quan sát cháu mình một chút rồi lại lướt ngón tay, màn hình ngay lập tức chuyển sang tab khác, là khung chat với Gia An.

Không trả lời.

Tổng giám đốc nhìn màn hình thật lâu, chút rầu rĩ ẩn ẩn hiện hiện trên mặt, ngón tay khẽ động định gõ vài chữ nhưng rồi lại xoá đi, trong đầu không khỏi những suy nghĩ mông lung.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Mười một ngày, hai mươi ba giờ, không gặp Gia An.

Vì sao lại đột ngột xa cách thế này?

Tổng giám đốc nhếch môi lên một nụ cười chua chát.

Đến cùng vẫn không là gì, xem ra, nên từ bỏ thôi nhỉ? Đống khuyết điểm mà Khả Hân liệt kê cô không phản biện được, cô còn đánh vào mặt con gái nhà người ta ngay từ lần đầu gặp mặt. Người bình thường chắc chắn sẽ rất ghét và hận cô, chỉ là bác sĩ An giáo dưỡng tốt, dịu dàng, thích giúp đỡ những "động vật nhỏ ướt mưa" nên mới vậy?

Cô có đu bám làm phiền nàng lắm không? Đến cả chuyện trông Joy cũng luôn nhờ đến nàng. Nguyệt Minh tự hỏi, đêm nay bỗng nhiên có chút bi quan.

Hạ Băng nói rất nhiều, Khả Hân và Uyên Hà cũng góp ý trợ công không ít, nhưng Nguyệt Minh lại không làm theo lời khuyên của ai cả.

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Tình cảm đôi lúc sẽ tự đến, dùng chính sự chân thành mở khoá trái tim luôn là hướng Nguyệt Minh muốn đi. Cô đã từng một lần vội vàng để rồi kéo biết bao hệ lụy, lần này, cô không cho phép bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa.

Ting— một tiếng

Đèn đỏ rực sáng, Nguyệt Minh thở dài, bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt mông lung nhìn khung cảnh xung quanh, từ đằng xa, thanh âm trẻ con vui vẻ vang vọng đến tai, thu hút sự chú ý của cô.

Nguyệt Minh quay đầu nhìn theo một bé gái tầm bốn, năm tuổi, đôi má phúng phính, tóc cột hai chùm đang đi cùng mẹ, đứa nhỏ vừa hoạt bát vừa đáng yêu như vậy khiến cô liền nở nụ cười.

Không biết Joy lớn lên sẽ như thế nào nhỉ?

Chắc sẽ đáng yêu hệt như vậy, à không, phải hơn chứ, cháu nó giống chị hai thế mà...

Người mẹ tuổi tầm ba mươi, bụng đang mang thai khá to, nhưng đi đứng vẫn rất nhanh nhẹn, bé gái khá ngoan, chỉ nắm tay mẹ mà không hề kéo đi, Nguyệt Minh nhìn cảnh tượng này, không rõ buồn vui. Hình ảnh lúc Nhật Minh có thai hiện về, nhìn thôi đã thấy khó khăn khi bụng cứ nặng trịch như thế, vậy mà chị hai vẫn cứ luôn vui vẻ và yêu đời.

Cảm giác gia đình ấm cúng, thích thật!

Ước gì Nhật Minh cũng có thể cùng Joy nắm tay vui vẻ thế này trên phố. Nguyệt Minh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ có thể.

Ting— một tiếng nữa.

Đèn đỏ liền hoá xanh, hai mẹ con tiếp tục vui vẻ đi sang đường, Nguyệt Minh hướng mắt dõi theo từng bước chân của họ, đột nhiên, một tiếng rầm thật to nổ ra, tiếp đến là một tràng la hét thất thanh.

Điện thoại trong túi quần lúc này cũng rung cực mạnh, lấy ra xem thì một dòng WARNING đỏ rực hiện lên.

Nguyệt Minh cùng Khả Hân ngồi trên băng ghế, ngay lập tức cảm thấy cả người rung lên, chấn động đến rất nhanh và mạnh.

Nguyệt Minh hít một hơi, không nghĩ nhiều, nắm tay Khả Hân trấn an.

-Bình tĩnh, ngồi yên.

Nguyệt Minh vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng tay còn lại thì siết chặt thành hình nắm đấm, nhìn vào bàn tay đang nắm rung lên từng hồi của mình và Khả Hân, không phải vì sợ hãi mà vì chấn động hiện tại.

Cơn chấn động vẫn tiếp tục thậm chí so với ban đầu còn mạnh hơn, vài người bên đường lúc này đã tản đi tìm chỗ trú.

Tổng giám đốc cố hít thở thật sâu, tầm mắt vẫn như cũ, bị chấn động và hơi rượu xoay chuyển đến không nhìn rõ bất cứ hình ảnh nào, nhưng cô vẫn cố tìm hình ảnh hai mẹ con kia.

-Nhìn kìa.- Khả Hân hét lên, chỉ tay về phía trước.

Mặt Nguyệt Minh ngay lập tức chuyển sang trắng bệch...

Bắt đầu từ một tòa nhà bốn tầng ven đường, từ từ sụt lún, sau đó lan ra thật nhanh, thật nhanh, chẳng mấy chốc lan đến mặt đường lộ, tạo một hố tử thần thật to, nuốt chửng hết toàn bộ những thứ xuất hiện quanh nó.

Hai mắt Nguyệt Minh trợn to, trong lòng lộp bộp vài tiếng hãi hùng, cảnh tượng trước mặt quá sức đáng sợ, e rằng cả đời này cô chưa từng thấy qua loại thiên tai nào kinh khủng như thế.

Hiện tại, vài chiếc xe bị hố tử thần nuốt gọn vào, bên trong lớp cửa kính, chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng những người đập cửa kêu cứu cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Nguyệt Minh....

Hố tử thần tham lam, đi đến đâu liền nuốt chửng đến đó, hệt như một tên ôn thần đói kém được giải thoát.



Hai mẹ con lúc nãy, người mẹ bị té đã ngồi bệt xuống đất, dường như không thể chạy được nữa, Nguyệt Minh không biết họ nói gì, nhưng cô đoán người mẹ đang kêu đứa bé hãy mau chạy khỏi nơi này đi, bởi vì... hố tử thần đang hướng về phía hai mẹ con họ.

Nhịp thở của Tổng giám đốc dần gấp hơn, đôi bàn tay siết chặt bây giờ cũng hằn sâu vết móng.

Cứu.

Phải cứu.

Nhưng cứu bằng cách nào.?

Vô dụng.

Cô vô dụng...

Tay Nguyệt Minh run run, làm sao?

Chị hai...

Nhật Minh...

Làm sao...

Làm sao đây?

Nguyệt Minh trực tiếp thả tay Khả Hân ra, lao về phía trước, không suy xét hậu quả.

Khả Hân ngay lập tức hoá đá vì sốc, chớp mắt một cái, bóng lưng Nguyệt Minh đã chạy xa. Khả Hân không nghĩ nhiều, cũng chẳng thể trách chị đã lúc nào rồi mà còn lo chuyện bao đồng, liền bật dậy, chuếnh choáng chạy theo.

-Are you ok?- Nguyệt Minh không có dư thời gian, cô vừa đỡ người phụ nữ vừa hỏi.

Nhưng mà, phụ nữ mang thai cân nặng tăng lên rất nhiều, có cố gắng cỡ nào Nguyệt Minh cũng không thể đỡ cô ấy đứng dậy được.

Chết tiệt!

Nguyệt Minh cắn răng nhìn hố tử thần ngày càng mở rộng diện tích kia, gấp gáp đến không nghĩ ra biện pháp. Đứa nhỏ chạy lại nắm lấy tay cô lắc lắc, như thể muốn nói hãy cùng nhau cố gắng, bé dùng chút sức cố giúp Nguyệt Minh đỡ mẹ đứng dậy, cô rất muốn tán dương cháu bé nhưng tình huống không cho phép.

Bỗng chốc, cánh tay còn lại của người phụ nữ được nhấc lên, hai mắt Nguyệt Minh sáng rực, nở một nụ cười xán lạn giữa tăm tối vì Khả Hân tới giúp một tay.

Dưới sự giúp sức của Khả Hân, cuối cùng họ cũng mang người phụ nữ đi xa hơn một đoạn.

Chấn động kết thúc, nếu chậm thêm chút nữa, e là... nhưng thôi, dù sao người cũng đã cứu được, nghĩ nhiều không cần thiết.

-Chị điên rồi! Lần sau chị làm ơn nghĩ cho mình!- Khả Hân thoát vai thư ký nhỏ lễ phép, không kiềm chế được mà lớn tiếng mắng Nguyệt Minh.

Đúng thật là Khả Hân tốt bụng, nhưng tốt bụng một cách ngu ngốc như thế này thì nàng chịu thua, trước khi nghĩ cho người khác, nàng phải nghĩ cho bản thân mình.

Nhìn thấy chị sếp không biết là do say hay do mất não mà cứ vậy lao đầu vào chỗ chết, nàng hoảng sợ tột độ, sinh mạng của Nguyệt Minh hay Hạ Băng cũng chính là sinh mạng của Khả Hân!

Thư ký nhỏ vì vậy mà cực kỳ tức giận, đôi mắt tự lúc nào đỏ ngầu. Loại trạng thái chưa từng có.

Nguyệt Minh lại cười, không vì những lời lớn tiếng của em gái nhỏ mà bực bội, cô đầy chân thật nói hai tiếng "Cảm ơn".

Hai mắt Khả Hân liền long lanh, tự nhiên nàng muốn khóc quá...

Nguyệt Minh cúi người, cô dùng tiếng Anh để giao tiếp hỏi han, nhưng người phụ nữ không hiểu lắm, cả hai chỉ đành dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt sự cảm kích.

Cô không quên mỉm cười xoa đầu bé gái thay cho lời cảm ơn và khen ngợi, không biết đứa bé có hiểu không, chỉ thấy bé nở nụ cười rạng rỡ.

Nguyệt Minh lắng nghe tiếng còi xe rồi nhìn về phía xa xa, một loạt xe cứu thương cùng xe cảnh sát chạy đến, cô thở phào, đưa tay lau đi vệt mồ hôi rồi lặng lẽ rời đi. May là dư chấn nhanh đến cũng nhanh đi.

Khả Hân đi theo phía sau, chuyện lúc nãy cũng hù chết thư ký nhỏ mất rồi. Nơi họ sống thường không phải đối mặt với các loại thiên tai nên lần đầu Khả Hân gặp trường hợp này, nàng liền lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho Uyên Hà.

Họ đi thêm vài bước, Nguyệt Minh đi trước, Khả Hân theo sau.

Rầm—

Màu máu đỏ tươi bắn lên mặt Khả Hân.

Hai mắt thư ký nhỏ trợn to, khuôn mặt ngập tràn hoảng loạn đến mức điện thoại từ trên tay vô thức rớt xuống đất, vỡ cả màn hình.

Sự rung chuyển ban nãy đã làm cho một biển quảng cáo nhỏ bị xê dịch, đúng lúc Nguyệt Minh đi ngang qua liền rơi trên người cô.

Nguyệt Minh chẳng kịp phản kháng, chẳng kịp làm gì kể cả là một cái giật mình nhẹ, cứ như thế, bị một vật phẳng bằng kim loại nặng đè ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, bất động.

Khả Hân gục ngã, chân không còn trụ vững nữa, sự sợ hãi bao trùm lấy nàng.

Làm sao vậy?

Mới đó, họ còn nói đó, cười đó, còn cùng nhau thở phào nhẹ nhõm mà?



-Nguyệt... chị Nguyệt!!!- Khả Hân gào khóc, hai chân run rẩy dường như chẳng còn sức lực, nàng phải cố gắng hết sức để bò lại gần

Từ xa, đội cứu hộ chứng kiến sự việc liền chạy đến, toàn bộ thao tác cứu hộ chuyên nghiệp đến mức chỉ diễn ra chỉ trong vài giây.

Khả Hân lúc này đã khóc đến hoa mắt, chỉ còn thấy được mỗi màu đỏ rực thấm đẫm áo vest trắng tinh Nguyệt Minh mặc lúc chiều.

Quá sợ hãi.

Khả Hân vô thức ngất đi.

Gia Minh ấn nút khóa xe, chuẩn bị vào nhà thì ầm một tiếng, cánh cửa bật mở, ngay sau đó là dáng hình đứa con gái nhỏ bé đang bị sốt của ông ào chạy ra nhanh như một cơn gió.

Gia An chỉ khoác đúng một chiếc áo khoác đen dài, bộ đồ ngủ lúc trưa ông thấy vẫn chưa thay.

Gia Minh nhíu mày tự hỏi Gia An vì sao lại thất thố như vậy mà chạy ra đường?

Đến cả miếng dán hạ nhiệt vẫn còn trên trán kia, con gái mình trước giờ có bao nhiêu phần chỉnh chu, bây giờ sao lại thành ra lội thôi thế này?

Gia Minh kéo tay Gia An giữ lại, khuôn mặt nàng liền khiến không hoảng hốt,

- Làm sao? Con làm sao!?- Gia Minh lập tức khẩn trương.

Vì sao cả gương mặt xinh đẹp của con gái mình lại đẫm nước mắt thế này?

Làm sao mà con gái mình lại khóc đến hai mắt sưng húp thế này?

- Ba, con phải đi nước J. Phải đi liền. Đi trong đêm. Phải đi ngay...- Lời của nàng lặp đi lặp lại như thể đang nói trong vô thức, giọng điệu gấp gáp vô cùng.

Chưa bao giờ Gia Minh thấy Gia An trong tình trạng không giữ được bình tĩnh như bây giờ, con gái gấp 10, ông cũng liền gấp đến 9.5!

Truyện được post tại Wattpad Nonsugarfreshmilk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất.

Vừa về đến nhà, con gái liền tức tốc đòi đi nước J trong đêm, chuyện gì đã xảy ra, ông bỏ qua chi tiết nào sao!?

Nhưng Gia An không cho Gia Minh câu trả lời, nàng trực tiếp thoát khỏi cái nắm tay của ba mình, lao ra phía cổng mà chẳng hề suy xét, kết quả là vấp chân té ngã trên mặt đất gồ ghề.

Gia Minh hốt hoảng quăng hẳn cặp da xuống đất, lập tức đuổi theo, níu lấy tay Gia An, bế thốc nàng lên.

- Con bình tĩnh, nói ba nghe chuyện gì!?

Giọng nói trầm ấm đầy vững chãi của người đàn ông trưởng thành, vòng tay ấm áp luôn bao bọc che chở cho con gái nhỏ mỗi khi nàng bế tắc cùng tuyệt vọng.

Gia Minh hơi xiết vòng tay mình, đem Gia An ôm gọn vào lòng, hình ảnh mười mấy năm trước đan xen với hiện tại khiến lòng ông đau nhói không thôi.

Gia An lúc này cũng dần bình tĩnh hơn, nàng úp mặt vào ngực ba mình, khóc thút thít như năm ấy.

- Ba ơi, con sợ. Con rất sợ.

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Tác giả: Nếu là Nguyệt Minh lúc trước thì không có chuyện cứu người đâu. Trong một khoảnh khắc Nguyệt đã nhớ đến lúc Nhật mang thai.