Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 74: 74: Phong Ba




Ánh mắt mọi người đều dõi theo hướng tay chỉ của thiếu nữ dị tộc.

Quân Nghiên nghĩ họ nhìn mình, không khỏi hơi nhíu mày.
“Tôi không nhớ mình có quen cô.” Quân Nghiên nói.
“Ai nói là ngươi,” Thiếu nữ chẳng thèm cho mặt mũi khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thù hận, “Ta đang chỉ người phía sau ngươi kìa.”
Quân Nghiên sầm mặt, cũng dõi theo ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía Lục Trạm, sắc mặt bỗng biến đổi như là nhớ tới chuyện gì.
Lần này, mọi người đều tập trung sự chú ý vào Lục Trạm.
Bị bao nhiêu ánh mắt vây quanh, Lục Trạm vẫn như không hề phát hiện, cứ đứng tại chỗ vững như Thái sơn, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, thậm chí chưa từng giương mắt nhìn thiếu nữ gây rối kia một cái.
Thanh niên tuấn tú ngồi bên cạnh Quân Nghiên tựa hồ có chút nghiền ngẫm nhìn một màn trước mắt, chậm rãi lên tiếng: “Chỉ là một hộ vệ mà thôi, Công chúa Thư Nhã cần gì làm ầm ĩ như vậy.”
Hắn xưng hô thân phận thiếu nữ, những người khác đều mang vẻ mặt bừng tỉnh ngộ ra.

Giang Du ghé tai Minh Cẩm thì thầm: “Là người lần này tiến đến hòa thân.”
Minh Cẩm khẽ gật đầu, nghe nói trận đánh này nước láng giềng chiến bại, phái một công chúa đến hòa thân, sau ngần ấy năm chiến hỏa đổi lấy hoà bình.

Vụ này dân chúng bàn tán say sưa, không ngờ hôm nay lại có thể chính mắt nhìn thấy người thật.
Tuy nhiên nàng vô cùng thắc mắc, không biết Lục Trạm làm gì mà khiến cô công chúa này có biểu cảm thù hận như thế? Chẳng lẽ ở nước bên kia kết hôn sinh con, hiện giờ trở mặt không nhận? Minh Cẩm buồn cười bổ não.
“Các ngươi để y làm hộ vệ?” Thư Nhã rõ ràng chấn kinh, hồi lâu vẫn khó có thể tiếp thu sự thật này, quay đầu lại nhìn nam tử cầm đầu một cái, đột nhiên cười rất quái dị, “Quả nhiên là cách làm của người Trung Nguyên.”
Trong một lúc không ai nói gì nữa, Quân Nghiên cũng quay về chỗ, còn chưa kịp ngồi xuống thì nghe Thư Nhã lại mở miệng.
“Chờ một chút,” Thư Nhã kêu, ánh mắt đảo quanh, bỗng cười rộ lên, “Nếu CHỈ là một hộ vệ, chi bằng tặng cho ta được chứ?” Cô nàng nhấn mạnh chữ “Chỉ”.
Thanh niên tuấn tú mỉm cười, giống xem kịch vui nhìn sang Quân Nghiên nói: “Hắn không phải hộ vệ của ta, Công chúa hỏi ta cũng vô dụng.”

“Vị tỷ tỷ này,” Thư Nhã sốt ruột nắm lấy cánh tay Quân Nghiên, “Ta thấy ngày thường tỷ chỉ ru rú trong nhà, hộ vệ này chỉ để làm màu mà thôi, chi bằng nhường y cho ta.”
Lúc này ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt Thư Nhã lóe sáng thù hận.

Lục Trạm là người chiến đấu ngoài sa trường, mà trận đó bọn họ đã thắng, điều kiện thứ nhất chính là Thư Nhã phải sang đây hòa thân.

Nếu bên này mở miệng đồng ý để Lục Trạm qua đó, vậy tương đương với chuyện giao mạng của Lục Trạm cho thiếu nữ dị tộc, nàng ta lòng mang nợ nước thù nhà không chừng sẽ hủy diệt Lục Trạm.
Mà vừa rồi thanh niên tuấn tú chẳng những không bênh vực Lục Trạm, ngược lại bày ra bộ điệu xem diễn, thật giống như Lục Trạm chỉ là một thứ để hắn mua vui.

Chuyện này cứ thế ném sang cho Quân Nghiên, sống hay chết của Lục Trạm hoàn toàn dựa vào một câu của Quân Nghiên mà thôi.
Thời đại này chính là như vậy, đặc quyền giai cấp cho phép bọn chúng làm bất cứ chuyện gì.

Minh Cẩm nhìn bóng lưng vẫn thẳng tắp của Lục Trạm, cảm thấy con tim nhói đau gần như khiến nàng không cách gì đứng thẳng, nhịn không được siết chặt nắm tay, móng tay đâm thật sâu vào thịt.
Giang Du muốn tiến ra nhưng lại bị Dật Chi bên cạnh giữ chặt, Mẫn Chi cũng ghé vào tai hắn vội vàng thì thầm gì đó, một hồi lâu mới khiến hắn bình tĩnh lại, ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm phe bên kia.
Sở Hoài Uyên vẫn luôn lạnh mặt tiến lên một bước đưa tay vào trong ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, nhìn mọi người bằng ánh mắt thương hại.
Chỉ có Lục Trạm vẫn đứng nghiêm tại chỗ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
“Hộ vệ cũng là con người chứ không phải đồ vật,” Quân Nghiên dường như vẫn còn tức giận vì vừa rồi Thư Nhã không cho mặt mũi, nhẹ nhàng rút tay ra lạnh lùng nhìn Thư Nhã, “Cho dù hộ vệ nhà tôi dùng để làm màu hay vẽ tranh tết đều là chuyện riêng của nhà tôi.

Nếu nhà Công chúa thiếu hộ vệ thì sao không sớm lo tìm mua, lúc này thấy hộ vệ nhà ai cũng muốn giựt, chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ?”
Nghe được những lời này khiến trong lòng Minh Cẩm vô cùng khoan khoái muốn ôm Quân Nghiên hôn một cái.


Lần đầu tiên nàng phát hiện những khái niệm hiện đại được Quân Nghiên giữ lại rất thân thiết, và tài hùng biện cùng sự liều lĩnh của Quân Nghiên cũng có vẻ dễ thương.
Thanh niên tuấn tú hình như đã quen với kiểu nói chuyện của Quân Nghiên, nghe vậy chỉ hơi mỉm cười.
Thế nhưng những người khác đều cảm thấy ngạc nhiên, Quân Nghiên dám thách thức vị Công chúa hòa thân, ai chẳng biết vị Công chúa này đã đính hôn với Tam hoàng tử, chỉ còn chờ ngày gả vào hoàng cung, thật không biết nàng ta rốt cuộc là gan lớn hay hỏng đầu.
Thư Nhã chưa bao giờ gặp ai dám xỉa xói nàng ta như vậy, sắc mặt tức khắc xanh mét, cười lạnh lùng rồi nói gì đó với hộ vệ bên người, sau đó quay lại tuyên bố: “Hộ vệ của ta đã chỉ chứng, gã này rất giống nhóm người đánh lén chúng ta hôm mới tới đây, cho nên muốn bắt y về thẩm vấn.”
Rõ ràng cố tình làm khó dễ và nhắm vào Lục Trạm, ngay cả nam tử cầm đầu bọn họ sắc mặt thoạt nhìn không ổn lắm, nhịn không được bảo Thư Nhã: “Đừng náo loạn.”
“Ta không gây rối,” Thư Nhã liếc hắn một cái, tiếp tục xụ mặt nói, "Hộ vệ của ta nói nhận ra gã này, chẳng lẽ chỉ là chuyện nhỏ như thế mà biểu ca không muốn đáp ứng hay sao? Chẳng phải Hoàng đế đã giao cho huynh chăm sóc ta, huynh chăm sóc ta vậy sao?”
Mọi người đều bị lời nói bất kính của nàng ta khiến cho sửng sốt, nam tử cao ngạo được gọi là biểu ca sắc mặt càng thêm khó coi, đơn giản ngậm miệng quay đầu đi.
Thư Nhã bắt đầu hăng hái tự thuật tình hình hôm đó, tiếng Hán của nàng ta tuy không được tốt nhưng lại giải thích rất rõ ràng, nói mấy câu đã định xong tội cho Lục Trạm.
Sắc mặt mọi người càng khó coi, nếu Thư Nhã khăng khăng muốn chỉ chứng kẻ đánh lén bọn họ chính là Lục Trạm, loại chuyện này khó mà xử lý cho êm đẹp.
Chỉ riêng Minh Cẩm lại bỗng nhiên mỉm cười khi nghe Thư Nhã kể lại thời gian bị tập kích, lén đi đến sau lưng Giang Du.

Nàng vốn không đứng hàng đầu tiên, thân hình lại nhỏ bé nên lúc này không ai nhận ra.
Giang Du đang cau mày không biết xử lý thế nào, thấy Minh Cẩm đến gần không khỏi sửng sốt.
“Mùng tám.” Minh Cẩm dùng khẩu hình nói với Giang Du.
Giang Du sáng mắt, suýt nữa bật cười to.
Thanh niên tuấn tú sắc mặt thật không đẹp, cộc lốc kêu Lục Trạm: “Ngươi lại đây.”
“Hôm mà Công chúa bị tập kích, huynh ở nơi nào?” Giang Du đoạt trước thanh niên tuấn tú, lớn tiếng hỏi Lục Trạm.
“Ở nhà thành hôn.” Lục Trạm mặt trầm như nước, giọng điệu bình tĩnh hòa nhã.
Mọi người ồ lên.

Nếu đưa ra lý do gì khác thì thật sự không dễ thoát thân, Công chúa có thể cắn ngược lại nói nhân chứng là thân hữu của Lục Trạm không thể tin được.

Ai ngờ sự tình lại trùng hợp như vậy, hôm Công chúa bị ám sát đúng vào ngày Minh Cẩm và Lục Trạm thành hôn.

Một ngày quan trọng như vậy, nếu nói Lục Trạm còn có thể phân thân chạy đi đánh lén Công chúa thì quá ảo tưởng, Công chúa đúng là ăn một cái tát.
Thanh niên tuấn tú nghe người hỏi người đáp chọc cho phì cười, dường như cũng nhẹ nhàng không ít, nói với Thư Nhã: “Xin hỏi chúng ta có thể đi rồi chứ?”
Thư Nhã sửng sốt một chút nhưng cũng mỉm cười: “Ta chỉ đùa chút thôi,” quay đầu nói với biểu ca, “Người đông thì càng thêm náo nhiệt, chi bằng chúng ta ngồi cùng nhau đi”
Người hai bên đều kinh ngạc, da mặt cô công chúa này thật không dày bình thường, đúng là khiến mọi người mở mang tầm mắt.
Minh Cẩm trong lòng trầm xuống, không khỏi nhíu mày.
“Nếu không chúng ta đi trước?” Giang Du thấy sắc mặt Minh Cẩm không tốt, nhỏ giọng đề nghị.
“Không.” Minh Cẩm lắc đầu, lúc này nàng thật không dám bỏ đi, thật sự không yên lòng.

Tuy nàng biết mình không giúp được gì nhưng vẫn không cách gì rời đi trước.

Hãy đến chơi nhà bà còm ở wattpad nhé!
Cũng may lúc sau cũng không xảy ra chuyện gì khác.

Tuy Thư Nhã rõ ràng cảm thấy hứng thú với Lục Trạm nhưng Lục Trạm lại chẳng thèm để ý tới ai, chỉ khi hộ vệ của Thư Nhã đi sát vào Quân Nghiên thì tức khắc chặn hắn lại.

Hộ vệ của Thư Nhã rõ ràng kiêng nể Lục Trạm, Lục Trạm vừa chặn trước mặt là hắn lập tức tránh xa, trong mắt mang theo một tia kính sợ.
Minh Cẩm nghe mấy người kia nói chuyện với nhau nên biết được, thanh niên tuấn tú tên Tự Minh, người được gọi là biểu ca chính là anh của hắn tên Tự Phong.
Tự Phong hiển nhiên biết làm thế nào để hấp dẫn lực chú ý của Thư Nhã, nhanh chóng nhắc tới vùng phụ cận có một trại nuôi ngựa, trong trại có mấy con ngựa cứng đầu chưa bị thuần phục.


Thư Nhã thấy ngồi lại đây không có gì vui, hưng phấn đi theo Tự Phong, nhân tiện còn tóm theo nhóc con quỷ quái suýt chút nữa đã chạy trốn lần nữa.
“Tự Ninh, tôi cũng muốn cưỡi ngựa.” Quân Nghiên hào hứng nói.
“Hôm nào ít người sẽ dẫn muội đi chơi.” Tự Ninh nói một cách dịu dàng
“Được.” Quân Nghiên hơi đỏ mặt, biểu cảm thẹn thùng hiếm có.
Trong khi đó Tri Xuân bên cạnh bởi vì bình thường không thành thạo công việc của nha hoàn, lúc này nhân vật lớn quá nhiều nên có vẻ cuống chân cuống tay, làm bắn nước trà tung tóe lên ống tay áo Quân Nghiên.
Tự Ninh hơi nhíu mày, lập tức có người tiến đến lôi Tri Xuân ra ngoài.
Quân Nghiên vô cùng bất mãn nói với Tự Ninh: “Đây là người tôi đối xử như chị em.”
Tự Ninh càng không hài lòng, thấp giọng trách cứ: “Cái gì mà đối xử như chị em, một nha hoàn hạ tiện mà cũng có thể xưng tỷ muội với chủ nhân hay sao?”
Quân Nghiên giận dữ đứng dậy: “Loại người giống như anh vĩnh viễn không thể hiểu được cái gì gọi là bình đẳng, anh thật đáng...” Nàng ta đột nhiên dừng lại, nuốt vào lời đã chực thoát ra khỏi miệng.
“Ta thật đáng thế nào?” Anh mắt Tự Ninh âm trầm.
Quân Nghiên hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn.
“Khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, ta có một thức uống mới lạ muốn mời mọi người nếm thử.” Dật Chi thấy bầu không khí giữa hai người không đúng vội giải vây, xoay người phân phó gã sai vặt vài câu.
Chỉ trong chốc lát, gã sai vặt bưng tới một khay lớn, trên khay đặt mấy ly pha lê mỏng tang xinh đẹp.

Mọi người lần lượt cầm lấy một ly, Minh Cẩm cũng được phân cho một ly, ngắm nhìn chất lỏng đỏ tím trong suốt màu sắc diễm lệ, giống như rượu vang đỏ nàng đã từng uống.
Minh Cẩm nếm một ngụm, hương vị cũng có phần giống rượu vang.

Nàng nhịn không được lại nhấp thêm một ngụm, bởi vì không có bao nhiêu nên nàng không nỡ uống hết, cứ muốn giữ vậy để ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của nó, ly pha lê trong suốt làm nổi bật màu đỏ tím, trông rất đẹp mắt.
Mọi người cùng khen ngợi rượu, đều hỏi Dật Chi làm thế nào ủ được.

Dật Chi chỉ cười không nói, vẻ mặt bí ẩn.
Quân Nghiên lại bất ngờ đứng đậy lần nữa hỏi thẳng: “Đây là ý tưởng do ai nghĩ ra?”.