6.
Một vũng máu to ở trong chăn.
Mùi hôi, mùi tanh, xộc lên mũi.
Màu sơn đỏ vừa nãy tôi không bị dọa, nhưng cảnh tượng trên giường lúc này, tôi bị dọa rồi.
Trong tiểu thuyết, tôi chưa bao giờ thấy âm mưu chọc phá nào như vậy.
Tôi nắm lấy một góc chăn, tay hơi run.
Quần áo của tôi, giường của tôi. Tất cả đều không thể sử dụng được nữa rồi.
Lẽ nào đây là cái giả phải trả cho việc động vào Chu Lạc?
Bạch Yên ở giường tầng trên cũng bị dọa, sắc mặt trắng bệt.
Chuyện này, cậu ấy là nhân chứng duy nhất, nhưng tôi cũng không định hỏi.
Tôi không muốn liên lụy đến người khác.
Điện thoại liên tục rung, là Chu Lạc.
Tôi không bắt máy, chưa được bao lâu, dì quản lý ký túc xá đã đến rồi.
Tôi nhờ dì ấy xử lý ký túc xá, vứt hết toàn bộ.
Lúc tôi ra ngoài, Chu Lạc sắc mặt lạnh lùng, hình như không vui vì tôi không mang theo hành lý.
"Làm sao vậy?" Anh ấy hỏi.
Tôi gục đầu không biết nên nói gì, cuối cùng tôi quyết định không nói những chuyện đã xảy ra ở ký túc xá.
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi cũng nghiêm túc nắm lấy tay anh nói:
"Em bây giờ không một xu dính túi, anh nuôi em nha."
Tay tôi lạnh như băng, có lẽ là vì bị dọa lúc nãy, anh siết chặt tay tôi vào lòng bàn tay.
Tôi tưởng anh ấy sẽ hỏi cái gì khác, nghi ngờ chất vấn, hoặc là phỏng đoán.
Nhưng anh ấy không làm gì cả, chỉ nói một chữ.
"Được."
Đơn giản lại thẳng thắn.
Dường như mọi cảm giác bất an, vào thời khắc này đều đã tan biến hết rồi.
Trong đầu liên tục gào thét tên của anh ấy.
Chu Lạc, Chu Lạc, Chu Lạc.
Quen thuộc, lại không quen, bởi vì chúng tôi mới quen nhau chưa đầy một tuần.
Trên suốt con đường ra khỏi trường học, anh ấy chưa bao giờ buông tay tôi.
Tôi có chút không tự nhiên khi bị các bạn học nhìn chằm chằm.
Nam thần là nam thần, trên người luôn dán đầy ánh mắt của người khác.
Ra khỏi trường học, anh ấy hỏi "Em có cần mua chút đồ...."
Lời anh ấy còn chưa nói xong, tôi trả lời rất nhanh.
"Cần ! Đương nhiên cần cần mua..."
Trên mặt anh mang theo ý cười, không phải ôn nhu, lần này có chút quỷ dị.
"Mua gì vậy."
Tôi quay đầu lại, nuốt hai chữ "nội y" mà tôi xém thốt ra vào lại trong cửa miệng.
"Không cần anh quản, em mua cái gì, anh chỉ cần trả tiền là được, không cần hỏi."
"Bạn trai có rất nhiều lợi ích, không phải chỉ là một cây ATM."
"Vậy bạn trai còn làm gì nữa?" Tôi nhớ lại bạn trai cũ, nói một câu. "Hei, còn biết đội mũ xanh cho người khác nữa."
Anh ấy bị tôi trêu liền cười lên, nụ cười vô cùng đẹp trai.
Chu Lạc dáng vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng không ngờ tâng bốc người khác, lại biết cách như vậy.
Anh ấy nghiêng người tiến đến rất gần.
Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, không biết có phải mùi bột giặt hay không, hay là mùi sữa tắm, lấp đầy mũi tôi.
Giọng anh ấy trầm xuống, mắt không nhìn thấy đáy.
"Bạn trai, có thể làm không chỉ như vậy."
Mỗi chữ mỗi câu, đầy mưu mô.
"Hiện tại, có thể thắt dây an toàn cho em."
"Sau này, sẽ còn nhiều hơn nữa."
Sẽ còn nhiều hơn.....là gì?
Mặt tôi bắt đầu nóng lên, không thể không nghĩ bậy nghĩ bạ.
Cứu mạng ! Mau đem con quái vật này đi !