Mượn Nhầm Nam Thần Làm Bia Đỡ Đạn FULL

Chương 6



Không khí trong phòng vừa phải.

Cơn mưa nhỏ bên ngoài dường như cũng đang tạo thêm bầu không khí giữa chúng tôi.

Tôi và Chu Lạc rõ ràng không quen thân nhau, nhưng lại có cảm giác quen thuộc không thể nói rõ.

Quen thuộc chắc cũng là bình thường, dù gì anh ấy cũng là người hô mưa gọi gió trong trường học.

Mọi người đều thích anh ấy, kể cả tôi.

Tắm cũng tắm xong, chơi game cũng chơi xong rồi.

Tiếp theo nên làm gì đây, tôi vớ lấy cái chăn.

Trong lòng thầm nghĩ: Nam Mô A Di Đà Phật a, thiện tai thiện tai !

Lẽ nào đêm nay tôi phải ăn miếng thịt trắng trắng mịn mịn này sao?

Tôi bất giác nuốt nước bọt, cái này...có thể khiến người ta phát điên mà.

Anh ấy để lại ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ.

"Anh có thể xem không ?"

Tôi giật mình, có cần phải thẳng thắn như vậy không ?

"Xem...Anh xem cái gì ?"

Ánh đèn quá mờ, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh ấy.

Anh ấy đặt tay nhẹ nhàng lên tóc tôi : "Phía sau."

.......?

"Không được !"

Tôi không nghĩ được gì cả, thậm chí từ chối anh ấy cũng buột miệng nói ra.

Phía sau của tôi ai cũng không được xem.

Nếu như ăn mặc kín đáo, phía sau của tôi cả đời này cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Bí mật của tôi, sẽ không bị người khác phát hiện.

Anh ấy đang ở trước mặt tôi, tôi lùi về sau một chút.

Tôi biết, người yêu với nhau có làm gì cũng là bình thường, kể cả hiện tại, yêu cầu của anh ấy cũng không có gì quá đáng.

Chỉ là tôi đang sợ, sợ nhớ về quá khứ, sợ mất đi hiện tại.

Tôi thu mình ở góc giường.

"Không thể, nếu có thể ....hãy cho em một ít thời gian."

Anh ấy "Ừm" một tiếng, không nói gì nữa.

Ngay lúc tôi đang muốn chuyển đề tài, chuông cửa nhà anh ấy vang lên.

Muộn như vậy rồi, ai sẽ đến tìm anh ấy.

Bên ngoài vẫn đang mưa, gọi đồ ăn ngoài, cũng không có khả năng lắm.

Tôi liếc mắt nhìn anh một cách thận trọng.

"À ờ, em có cần tránh mặt một lúc không?"

"Không cần." Anh ấy đứng dậy mặc áo khoác, quay lại nhìn tôi. "Đừng sợ, anh đi mở cửa."

Phòng ngủ không cách âm, tôi có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Tôi từ từ đứng lên, đứng bên cạnh cửa nhìn ra ngoài, sợ anh ấy nguy hiểm.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Nghe nói cậu đã đưa cô ấy về nhà, nếu tôi còn không đến, hai người xảy ra chuyện, tôi phải làm sao?" Giọng nói của cô gái đầy tức giận.

Tôi đẩy khe cửa rộng ra, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô gái đó, trái tim vốn vui sướng của tôi bỗng như rơi xuống đất.

Cô ấy là hoa khôi, Bùi Tiêu Tinh.

Tôi càng thêm hoảng loạn, thậm chí chưa hiểu ra có chuyện gì, tôi liền muốn chạy trốn rồi.

Tôi rốt cuộc là đang chột dạ cái gì ?

Sự tự ti khiến tôi bắt đầu hoài nghi, càng thêm bất an.