1.
Ai có thể nói với tôi.
Tôi là một công dân tốt, nhưng lúc tôi thể hiện bản lĩnh xé miếng chiolaz ở đầu hẻm thì lại bị mọi người vây quanh.
Giọng nam sinh trầm thấp nguy hiểm: “Có phải họ Lý không?”
“Phải… phải ạ.”
Bình thường tôi kính già yêu trẻ, nhiệt tình giúp đỡ người khác, cùng lắm là tôi chỉ có thể bóp chết con kiến mà thôi, tôi đã chọc trúng ai đây, tôi ngẩng đầu lên nhìn…
Thẩm… Thẩm Cận Hằng?!
Tôi không cầm chắc miếng chiolaz trong tay nên nó rơi bộp xuống đất.
Trước đây cậu ta và tôi cùng học ở trung học số chín Lương Nguyên, học chuyên về thể thao nên cậu ta cao gần một mét chín.
Vả lại cậu ta có gương mặt đẹp trai bất chấp tự nhiên, vừa ngông cuồng vừa thu hút. Nhưng chuyện khiến tôi ấn tượng nhất về cậu ta là vào một lần lúc học năm hai trung học.
Thẩm Cận Hằng bướng bỉnh nổi loạn đứng trên bục chào cờ bị đám đông phê bình nhưng vẻ mặt của cậu ta tỏ ra không quan tâm, còn lười biếng đáp lại cơn thịnh nộ ngất trời của chủ nhiệm trường: “Thầy vừa nói cái gì, em nghe không rõ, phiền thầy nói lại lần nữa.”
Hồi đó tôi là học sinh ngoan nên cơ bản tôi không hề nảy sinh giao lưu gì với cậu ta.
… Cùng lắm thì tình cờ học cùng trường đại học thôi.
Vào lúc này thì miếng chiolaz cũng đã tan chảy trên sàn xi măng. Thẩm Cận Hằng cúi đầu liếc nhìn nó: “Thế nào, sợ rồi à?”
Cậu ta rất cao, khoảng cách lại rất gần.
Trong lòng tôi đã rất hoảng rồi nên chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: “Không có, chỉ là các cậu có nhiều người như vậy còn tôi có một mình thôi, cái này không công bằng lắm nhỉ.”
Thẩm Cận Hằng ậm ừ: “Được, cậu gọi đối tượng gì đó của cậu ra đây đi, tránh cho người ta nói tôi bắt nạt một cô gái.”
“Đợi đối tượng của tôi đến rồi thì một hai người các cậu tiêu thật rồi.” Tôi phô trương thanh thế.
Những người bên cạnh Thẩm Cận Hằng cười nhạo tôi.
Trước mặt nhiều nam sinh như vậy khiến tôi xấu hổ không nói nên lời, tôi gõ lách cách trên bàn phím: “Anh trai, có người ức hiếp em, anh có thể nhanh chóng qua đây chút không!!!”
Đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi có đai đen taekwondo, anh trai nhỏ dịu dàng là tán thủ chín đẳng.
Nếu Thẩm Cận Hằng kéo tôi lại thì thế nào, sao tôi có thể so với đối tượng của tôi được!
Nghĩ đến đây tôi yên tâm nhếch môi nhẹ nhõm.
Tôi vừa gửi tin nhắn đi, Thẩm Cận Hằng đứng bên cạnh châm điếu thuốc thì điện thoại vang lên.
Trùng hợp ghê.
Thẩm Cận Hành cắn điếu thuốc cúi đầu. Khi cậu ta lấy điện thoại ra thì khuôn mặt tùy ý ma quái của cậu ta căng ra, hiếm khi thấy cậu ta lộ ra chút hoang mang, cậu ta quay lưng lại với tôi và trả lời tin nhắn.
Tôi chỉ mơ hồ nghe được hai câu cuối: “Gửi định vị qua đây, bây giờ anh đến đó.”
Ơ, hình như Thẩm Cận Hằng có chuyện gấp cần phải giải quyết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này điện thoại của tôi lại reo lên, chắc chắn là đối tượng của tôi rồi.
Vị cứu tinh của tôi cũng sắp đến rồi!
Trong lòng tôi đắc ý nên mở tin nhắn thoại ra: “Tên khốn nào dám ức hiếp bé ngoan nhà anh hả, gửi định vị qua đây, bây giờ anh đến đó.”
“...”
Ủa?
Cái quái gì vậy, đây không phải là mấy câu Thẩm Cận Hằng vừa nói sao…
Thẩm Cận Hằng là đối tượng hẹn hò qua mạng của tôi sao?
Tôi hóa đá ngay tại chỗ.
Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ.
Thẩm Cận Hằng liếc nhìn tôi, có chút không tin hiện lên trong đôi mắt cợt nhả đó, ánh mắt của cậu ta nhìn tôi dần thay đổi: “Bé ngoan?”
“Anh trai…”
Trời đất ơi.
Tôi hét không nổi nữa rồi.
Đồng tử của tôi run rẩy, đây chính là anh trai dịu dàng trưởng thành của tôi sao… sao có thể là cái thứ bỡn cợt với đời này!
Ông trời ơi, con làm sai cái gì mà ông đùa giỡn con như vậy chứ.
Tôi?!
Thẩm Cận Hằng: “Cậu là bé ngoan nhà tôi à?”
Tôi quả quyết: “Hai phút trước thì phải, còn bây giờ thì không.”
Nhưng mà bây giờ đột nhiên mấy tên ngạo mạn đi cùng cậu ta cũng không còn vẻ ngạo mạn nữa, họ đồng thanh hô lớn: “Chị dâu! Chào chị!”
Nếu như tâm trạng có màu sắc thì chắc chắn bây giờ khuôn mặt của tôi phải rực rỡ sắc màu lắm rồi.
“Ai là chị dâu của mấy người?”
Tôi quay đầu bỏ đi nhưng giây tiếp theo đã bị cậu ta nắm lấy cổ tay, Thẩm Cận Hằng trực tiếp kéo tôi đến trước ngực của cậu ta: “Nghe anh nói, chắc là đây là sự hiểu lầm đẹp đẽ rồi.”
“Tôi không quan tâm đó là hiểu lầm đẹp hay hiểu lầm xấu, cậu mau buông tôi ra.”
Nhưng sức của tôi yếu, làm cách nào cũng không địch nổi với sức của một sinh viên thể thao cao một mét tám mươi bảy được.
Đột nhiên giọng nói của cậu ta trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Thật ra nhân cách của anh phân liệt.”
“...”
“Giây trước ngang ngược, giây sau dịu dàng.”
Mấy người bạn đi cùng điên cuồng gật đầu: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó chị dâu. Tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng, anh Hằng có nhân cách phân liệt thật, giây trước vừa đánh chúng tôi bò khắp sàn thì giây sau đã dịu dàng bôi thuốc cho chúng tôi, anh ấy là kẻ hai mặt hiếm có khó tìm đấy.”
Thật là hoang đường.
Thẩm Cẩn Hằng im lặng chốc lát: “... này.”
Tôi liều chết đẩy cậu ta ra: “Tôi tin cậu là quỷ ấy, cậu đền chiolaz cho tôi đi.”