Trong lúc giằng co, có tiếng quát tháo vang lên từ phía lối ra của con hẻm.
“Mẹ nó tên nào họ Thẩm, bước ra đây!”
Thẩm Cẩn Hằng nheo mắt lại: “Mẹ kiếp, mày là ai hả?”
Người đó hùng hổ nói: “Nhanh như vậy mà quên tao rồi à, tối qua tao đã hẹn gặp mày và tên họ Lý ở đây đấy, sao còn chưa bắt đầu nữa, sợ rồi à?”
Thật thần kỳ mà, trong tay người này còn cầm một que kem.
“Bạn học, giúp tôi với.”
Tôi nhỏ giọng nói, người đó đeo kính gọng đen trên sống mũi nhưng trông có vẻ giống người tốt hơn Thẩm Cận Hằng, cậu ta chạy nhanh đến: “Giúp thứ như mấy người à, sao giữa ban ngày ban mặt mà ức hiếp nữ sinh thế hả?”
Ánh sáng công lý tỏa sáng khắp mặt đất.
Đây là thứ tôi đang mong chờ.
Ai mà biết người đó vừa lao đến rồi nhìn rõ người trước mặt, sau đó ngay lập tức biểu cảm của cậu ta thay đổi: “Mày mày mày… là Thẩm Cận Hằng?”
Thẩm Cận Hằng: “Là tao.”
Sau đó người kia giống như diễn viên xiếc dùng tốc độ ánh sáng xoay người rồi lao về phía đầu ngõ: “Ngại quá đã làm phiền rồi, chắc là tôi nhận nhầm người rồi, bạn học, chúc cậu may mắn nhé.”
Tôi “??”
Thế thôi hả?
Thế giới lại yên tĩnh lần nữa.
Thẩm Cận Hằng nhìn tôi: “Bé ngoan có thấy không, đây hoàn toàn là nhầm lẫn thôi.”
“Anh có thể… buông tôi ra trước rồi nói không.”
Tôi không tự nhiên nên nhìn đi chỗ khác, có mùi thuốc lá thoang thoảng quanh cánh mũi tôi: “Tôi sắp bị anh bóp chết rồi.”
“Buông em ra à?”
“Ừm.”
“Tối qua em còn muốn hôn anh mà.”
Sức của anh không thay đổi chút nào, mắt hơi nhướng lên: “Hôm nay thậm chí ôm một cái cũng không được sao?”
Mặt của tôi đỏ lên, tôi nghiến răng nói hai từ: “Không, được.”
“Chị dâu, chị tha thứ cho anh Hằng đi, thật sự anh Hằng không cố ý đâu.” Mấy người bạn đi cùng lại lên tiếng.
“Thời gian này anh Hằng vì chị mà phát điên rồi, vì chị mà đâm vào bức tường lớn, chuyện này tất cả chúng tôi đều nhìn thấy.”
Thẩm Cận Hằng: “... Ừm.”
Nam sinh mặc áo thun đen đơn giản, chiếc cổ thon dài nổi rõ mạch máu, bên cổ trái có xăm một hàng chữ La Mã rồi sau đó quấn quanh xương quai xanh như dây leo.
Lúc này, hình xăm này được phóng to rõ ràng trước mắt tôi.
Trong lòng tôi rất hoảng: “Hôm qua là hôm qua còn hôm nay là hôm nay, hơn nữa tôi còn phải tham gia lớp học vào buổi tối, anh mau buông ra để tôi đi.”
Thẩm Cận Hằng buông tay ra: “Thôi được rồi, em đi học trước đi.”
Sau đó cậu ấy lại hỏi: “Có cần anh đưa em đi không?”
“Không cần không cần, tôi tự đi được.”
3.
Năm phút trước giờ học buổi tối, tôi ngồi ở trong lớp mà vẫn còn cảm thấy hốt hoảng. Tôi đang cố gắng tiêu hóa chuyện đối tượng hẹn hò thần tiên mà tôi tán tỉnh trên mạng, đó là Thẩm Cận Hằng, người nổi danh chuyên bắt nạt học đường lúc học trung học, sự thật này đáng sợ quá.
Thật sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này.
Thẩm Cận Hằng và tôi là hai người đến từ hai thế giới khác nhau, sao có thể vô tình vướng vào mối quan hệ như thế này chứ.
Lúc Thẩm Cận Hằng đang tập luyện trên đường đua đỏ trắng, tôi đang học.
Lúc anh tụ tập bạn bè, lấy đánh nhau làm niềm vui, tôi vẫn còn đang học.
Thanh xuân của anh tự do tùy ý như cơn gió, quen với việc làm trung tâm của đám đông, thậm chí là thản nhiên xem thường đủ loại ánh nhìn.
Thanh xuân của tôi lặng lẽ trải qua hết những năm trung học, chưa bao giờ có cái gì gọi là tình yêu gà bông nên tôi hơi rối loạn ám ảnh xã hội, cho nên khi trò chuyện với nam sinh sẽ rất dễ căng thẳng rồi trở thành lạnh nhạt.
Cho nên mối tình đầu của tôi… là hẹn hò qua mạng. Tôi đã gánh chịu chín năm giáo dục bắt buộc thì làm sao tôi không hiểu rõ hẹn hò qua mạng sẽ có nguy hiểm chứ.
Nhưng mà tôi vẫn ôm lấy một tia may mắn, tôi nghĩ có lẽ bản thân mình chính là người may mắn.
“Đồng Đồng, cậu có chuyện gì thế?” Bạn cùng phòng Trần Mỹ Tâm lo lắng hỏi.
“Hình như điện thoại của cậu cứ rung mãi kìa, không có chuyện gì chứ?”
Tôi định thần lại: “Không có gì, cứ để nó rung đi.”
Lúc này có một người bạn cùng phòng khác, là Tống Lệ Sa ngồi xuống đối diện tôi rồi trêu chọc người bên cạnh: “Không biết Thẩm Cận Hằng bận cái gì mà mãi vẫn không trả lời tin nhắn của mình.”
“Ôi trời, có lẽ tối nay Thẩm Cận Hằng phải luyện tập buổi tối thôi, muộn quá nên không trả lời.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, trên đó hiện lên hai tin nhắn mới của Thẩm Cận Hằng. Lúc này Tống Lệ Sa quay đầu lại nhìn tôi: “Sao cậu lại ngồi ở đây?”
Tôi: “Tôi luôn ngồi ở đây mà.”
Cậu ta cau mày: “Lớp học này rộng như vậy, sao hai người các cậu không xuống phía sau ngồi đi?”
Tống Lệ Sa ở cùng phòng ký túc xá với chúng tôi, bình thường khi trực nhật ở ký túc xá thì cậu ta luôn phớt lờ, làm ra vẻ lạnh lùng, những người khác đều cảm thấy thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên không nói chuyện với cậu ta, ngoại trừ tôi.
Tôi không có biểu cảm gì: “Cậu có thời gian quan tâm đến chỗ ngồi của chúng tôi như vậy thì tốt hơn là quay về phòng dọn rác đi, đã đến lượt cậu hai ngày rồi đấy.”
Tống Lệ Sa: “Mẹ kiếp, bẩn chết đi được, ngày mai rồi nói đi.”
Trần Mỹ Tâm nhỏ giọng phàn nàn: “Lười biếng, cũng không biết Thẩm Cận Hằng mà cậu ta yêu có mất vệ sinh như cậu ta không nữa?”
Thẩm Cận Hằng.
Hôm nay tôi đi đâu cũng không thoát khỏi ba chữ này.
Tôi chuẩn bị tinh thần trong mấy giây rồi đăng nhập vào wechat. Tôi đã ghim tài khoản wechat của anh trên cùng, đặt biệt danh là “Lông vũ”, lúc đó tôi đã nói với anh là trong tên tôi có một chữ “Vũ”, thế là ngay lập tức anh đổi biệt danh wechat của mình thành “Lông vũ”.
Thậm chí biệt danh của tôi còn độc đáo hơn… “Lông vũ trong lòng bàn tay anh”.
Bây giờ nhìn vào, đơn giản là…
Tôi bấu những ngón chân vào nhau.
Tôi bật lịch sử trò chuyện lần nữa, nhìn thấy mình đang yêu cầu một cái ôm online mỗi ngày, yêu cầu đủ loại ý kiến.
Sau đó tôi lại nghĩ đến khuôn mặt đắc ý đó của Thẩm Cận Hằng, nếu như tôi biết phía bên kia màn hình là anh thì có đánh chết tôi cũng không dám thả thính anh.
Giờ phút này Thẩm Cận Hằng với biệt danh là “Lông vũ” đã gửi cho tôi một tin nhắn: Không phải ban đầu đã đồng ý tuần tới gặp nhau sao, bây giờ gặp nhau, có tương đương với việc gặp nhau trước được không?
Thẩm Cận Hằng: Bé ngoan, để ý anh chút đi.
Anh gửi biểu tượng làm nũng cho tôi… lại còn là biểu tượng mà lúc trước trộm của tôi.
Tôi không biết phải trả lời như thế nào nên chỉ để mặc cho anh nhắn.
Thẩm Cận Hằng: Không quan tâm anh đúng không?
Thẩm Cận Hằng: Có thể lát nữa anh sẽ đến lớp tìm em.
???
Như vậy không được.
Tôi gửi một câu trả lời “Cái gì?”.
Thẩm Cận Hằng: Anh muốn xin lỗi em, thật sự hôm nay anh không tìm em mà đang tìm cái tên họ Lý đó, vừa hay em cũng họ Lý nhỉ, nên thật sự không thể trách anh được.
Tôi: Tôi không trách anh.
Tôi chỉ sợ anh mà thôi.