4.
Hơn chín giờ, chuông reo kết thúc tiết học.
Tôi cẩn thận đóng tập sách lại, không hiểu vì lý do gì mà cả lớp lại trở nên ồn ào. Tôi nhìn lên thì thấy Thẩm Cận Hằng đang đứng ở cửa lớp, anh mặc quần thể thao dài và thẳng, mặt mũi tùy ý và thờ ơ, vô cùng huênh hoang.
“Ơ kìa, là Thẩm Cận Hằng, anh chàng đẹp trai đó.”
“Cứu mạng với, thật sự cậu ta rất cao rất đẹp đó.”
“cậu ta đến tìm bạn gái nhỉ, chắc là Tống Lệ Sa rồi.”
Từ trước đến nay Tống Lệ Sa làm gì cũng phô trương, mọi người trong lớp đều biết cậu ta thuộc về Thẩm Cận Hằng. Khi ở ký túc xá cậu ta thường tiết lộ là mình đã được add wechat của Thẩm Cận Hằng, lại còn trò chuyện rất vui vẻ với Thẩm Cận Hằng.
Cô gái ngồi bên cạnh Tống Lệ Sa nói: “Cậu nhìn xem, mặc dù Thẩm Cận Hằng không thường xuyên trả lời tin nhắn của cậu nhưng lại bằng lòng đích thân đến tìm cậu kìa.”
Cái quái gì vậy, rốt cuộc thì anh đến tìm ai.
Tôi cố gắng cúi đầu thật thấp, âm thầm cầu nguyện người Thẩm Cận Hằng tìm không phải là tôi, tuyệt đối không phải!
Đừng!
Vài giây sau, một đôi chân thon dài xuất hiện trước tầm mắt của tôi rồi dừng lại bên cạnh tôi: “Tan học rồi đúng không?”
Khoảnh khắc đó, có hàng chục cặp mắt trong lớp đang liếc nhìn tôi.
Tôi bị áp lực từ mọi phía đánh úp, tôi dùng vẻ mặt “anh là ai, tôi không biết anh” để hỏi: “Bạn học, cậu có thể nhường đường không? Cậu đang cản đường tôi ra khỏi chỗ ngồi đấy.”
Thẩm Cận Hằng chăm chú nhìn tôi hồi lâu: “Gọi anh là gì? Bạn học hả?”
“Ừm, cậu nhường đường đi.”
Anh cười nghịch ngợm: “Chết tiệt, trông thì rất ngoan, sao còn thích diễn kịch với anh thế hả?”
5.
Diễn! Kịch!
Đôi mắt của những người xung quanh như sáng lên khi nghe thấy bốn chữ này giống như là vừa nghe được tin tức chấn động.
Cứu tôi với, sao anh có thể nói những lời này điềm nhiên như không vậy.
Suýt nữa thì tôi chết ngay tại chỗ: “Cậu nói nhỏ thôi.”
Để ngăn anh nói mấy chuyện quái gở hơn thì tôi buộc phải nắm lấy cổ tay anh rồi kéo anh ra khỏi lớp: “Đi thôi, đi thôi.”
Đáng tiếc là trên đường đi có rất nhiều người nên khiến da đầu của tôi cũng tê dại. Thẩm Cận Hằng cũng để yên cho tôi kéo đi, giọng anh lười biếng vang lên bên cạnh tôi: “Vợ à, chuẩn bị dẫn anh đi đâu à?”
“Vợ”.
Ngay khi anh thốt ra hai từ đó thì ngay lập tức tôi buông tay, lỗ tai của tôi nóng bừng. Thật ra chúng tôi hay gọi nhau như thế ở trên mạng, nhưng tình huống bây giờ thì…
“Bây giờ cậu muốn đi đâu thì đi đi.”
Khi đi đến cầu thang thì tôi buông anh ra, giống như tìm được lối thoát thân vậy, tôi gấp gáp chạy xuống cầu thang.
“Này, em xuống lầu chậm thôi, đừng ngã đấy.”
Anh vừa nói xong câu này thì tôi vấp chân trái vào chân phải, trọng tâm của cơ thể không vững rồi ngã xuống.
Đột nhiên có ai đó ôm lấy eo tôi. Tôi tưởng là anh đang đỡ tôi, kết quả là hai chân tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất, tôi bị Thẩm Cận Hoài ôm eo bằng một tay nên cằm tôi tựa vào vai của anh.
Anh ôm tôi như ôm một đứa trẻ.
Có mấy người bạn cùng lớp đi ngang qua cầu thang, bây giờ mọi người đều sôi nổi nhìn qua bên này.
Tôi thì thầm: “Thẩm Cận Hằng, làm ơn thả tôi xuống đi.”
“Thả em xuống?”
Giọng nói của anh như bọn lưu manh: “Thả em xuống để em ngã lần nữa thì sao?”
Phần eo gần cánh tay của anh đang nóng dần lên. Thế nên gần hai năm học đại học, đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm bị người ta bế từ tầng bốn xuống tầng một.
Cả người đều không ổn.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, ngay lập tức tôi đứng xa ra.
“Trông anh đáng sợ lắm à?”
Trông anh không đáng sợ nhưng cánh tay ôm người ta rất đáng sợ.
“Không đáng sợ lắm.”
Tôi nào dám nói thế.
“Nhưng mà cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Không có chuyện gì cả.”
Đôi môi mỏng của anh cong lên.
“Đến đón em tan học.”
“...”
Tôi quay người bỏ đi: “Vậy được rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.”
“Còn nữa, hôm nay em làm rơi chiolaz, anh đền cho em.”
Tôi vội vàng xua tay: “Tối muộn rồi, tôi không muốn ăn kem lạnh.”
“Được, vậy không gấp, hôm khác anh mua cho em.”
Giống như vừa được đặc xá, tôi vội vàng chạy về phía khu ký túc xá. Chưa đi được bao xa thì tôi quay đầu lại, Thẩm Cận Hằng nhàn nhã đi ở phía sau tôi.
“Cậu… cậu đi theo tôi làm gì?”
Anh bình chân như vại: “Đưa em về ký túc xá.”
Tôi không nói gì cả mà chỉ âm thầm bước nhanh hơn, anh không gần không xa đi phía sau lưng tôi: “Này, sao em đi nhanh thế, đợi anh với.”
“Tôi muốn đi về.”
Chỉ nghe anh khẽ cười: “Được, lát lại ngã nữa thì anh không ngại bế em thẳng đến giường trong ký túc xá đâu.”
“!!”