6.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bị bắt nạt trong trường học, tôi bị một người đuổi theo đến tận túc xá, mà người đó là người mà tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ có giao thiệp gì.
Sau khi nói “tạm biệt” xong, tôi phi nhanh lên lầu và leo lên đến tầng năm của ký túc xá.
Tại lan can của ký túc xá, tôi lặng lẽ thò đầu nhìn xuống lầu, Thẩm Cận Hằng vẫn chưa đi mà đứng dưới ánh đèn ở hành lang, tư thế nhàn tản, đường nét gầy ưa nhìn.
Chấm lửa đỏ trên đầu ngón tay anh liên tục nhấp nháy.
Người qua đường chốc chốc lại nhìn anh, nhưng anh không quan tâm, lúc này Thẩm Cận Hằng xoay người, hình như định bỏ đi, nhưng đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi nhanh chóng rụt đầu lại vì sợ anh sẽ nhìn thấy.
Sau vài giây, điện thoại của tôi vang lên, là tin nhắn thoại Thẩm Cận Hằng gửi đến.
Anh nói: "Anh về đây.”
May thật, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi đứng thẳng người lên rồi lại nhìn xuống lầu, ai ngờ lại bắt gặp được đôi mắt hẹp dài lười biếng của anh.
Thẩm Cận Hằng cắn điếu thuốc, biểu cảm hơi cười đùa.
Điện thoại lại gửi đến tin nhắn thoại của anh: "Bé ngoan à, nhìn trộm chán lắm đấy.”
"Muốn nhìn thì xuống đây nhìn cho đủ đi.”
7.
Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, mấy người bạn cùng phòng của tôi đã quay lại.
Trần Mỹ Tâm lập tức bước đến: "Này Đồng Đồng, thế mà cậu và Thẩm Cận Hằng lại quen nhau, lúc nãy hai người đi rồi thì cả lớp thảo luận sôi nổi lắm đấy.”
Cứu với.
Tôi nên bắt đầu nói từ đâu đây.
Lúc này Tống Lệ Sa cũng quay lại, cậu ta đóng sầm cửa lại, sắc mặt vô cùng xấu.
Vừa bước vào phòng, câu đầu tiên của cậu ta là: "Cậu và Thẩm Cận Hằng có quan hệ gì hả?”
"Là bạn học.”
"Là học thì tại sao anh ấy lại đến tận lớp học để tìm cậu?”
Tống Lệ Sa nheo mắt lại, rõ ràng là cậu ta không tin tôi nói.
“Tôi nói cậu này.”
"Không phải cậu có wechat của cậu ta à, mấy câu cậu hỏi tôi thì cậu có thể đi hỏi cậu ta đi.”
Tôi quá lười để nói nhiều, bây giờ tâm trạng của tôi đủ phức tạp lắm rồi.
Tôi chỉ bí mật nói với Mỹ Tâm: "Thẩm Cận Hàng là bạn trai quen qua mạng của mình, cậu đừng nói với ai cả, mình không muốn quá phô trương.”
Trần Mỹ Tâm sốc đến bịt miệng lại: "Không phải chứ? Cậu ta là anh trai dịu dàng mà lúc trước cậu nhắc đến đấy à? Trời đất ơi, chuyện này cũng phi thực tế quá rồi, đúng là vừa điên vừa hoang đường mà…”
Tôi: "Hôm nay mình cũng vừa mới biết thôi.”
"Vậy tiếp theo cậu tính làm thế nào?”
Tôi mờ mịt: "Mình cũng không biết, mình phải nghĩ thật kỹ đã.”
Tôi và anh không phải người cùng một thế giới, tôi thường xuyên nhìn thấy mấy mẫu tin nhỏ của anh ở trên diễn đàn của trường.
Tôi chỉ xem qua là xong chứ cũng chưa từng nghĩ đến anh sẽ có mối liên hệ gì với mình cả.
Chết tiệt, hẹn hò qua mạng thật sự quá nguy hiểm.