Muốn Thấy Em Đỏ Mặt FULL

Chương 5



8.

Tôi tình cờ quen biết Thẩm Cận Hằng, anh thường xuyên đăng những đoạn phim nhỏ về chú mèo của mình, đó là một con mèo Anh lông ngắn màu trắng. Lúc ban đầu tôi đã bị thu hút bởi sự dễ thương của chú mèo đó.

Chú mèo đó của anh rất đáng yêu, thế nên tôi đã cố gắng tiếp cận anh hơn vì tôi muốn được xem nhiều video về nó.

Cho đến một ngày, tôi chú ý đến đôi tay vẫy nước chọc ghẹo chú mèo đó.

Những khớp xương mảnh mai sạch sẽ, đồng thời lại thể hiện rõ những mạch máu chỉ thuộc về nam giới, đó là một đôi tay rất đẹp.

Chỉ từ cái nhìn đầu tiên mà tôi đã nghĩ chàng trai này là một chàng trai hiền lành.

Tôi bị hớp hồn bởi một đôi tay.

Lúc đầu anh còn khá lạnh lùng, chỉ trả lời bình luận trên đoạn phim chứ không trả lời bất cứ thứ gì khác.

Sau một thời gian thì tôi đã thêm wechat của anh.

Thỉnh thoảng anh sẽ trả lời tin nhắn thoại của tôi với một giọng lười biếng và lạnh lùng, nhưng nghe thì cũng rất dịu dàng.

Thực tế, tôi không có nhiều bạn bè, vì vậy sau khi quen biết anh thì tôi đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện vụn vặt về mình, tin nhắn nào anh cũng đều trả lời tôi.

Chúng tôi trò chuyện thường xuyên hơn, tôi dần lún sâu vào và đã thích một chàng trai mà mình chưa gặp bao giờ, nhưng tôi chưa bao giờ xuyên qua khung cửa sổ giấy đó.

Chung quy là do tôi sợ.

Cho đến một ngày, anh hỏi: Sao em lại kể hết mọi chuyện cho anh nghe, em không sợ anh là người xấu à?

Lúc đó tôi trả lời: Không không không, trực giác nói với em chắc chắn anh không phải người xấu, anh phải là một chàng trai dịu dàng và biết nghĩ cho người khác.

Cậu ấy: Ừm, em nhìn người khá tốt đấy, vậy em có muốn làm bạn gái của anh không?

Khi đó trái tim tôi muốn nổ tung luôn, tôi trả lời cực nhanh.

Đánh cược một lần, tôi đã nghĩ như thế.

9.

Lúc này tôi đang nằm trên giường ở ký túc xá, rất lâu cũng không ngủ được.

Tôi kiểm tra trên diễn đàn của trường, bất thình lình nhìn thấy một bài đăng nóng hổi mới tinh… "Chấn động! Nam thần Thẩm Cận Hằng của trung tâm thể thao bị nghi ngờ có bạn gái mới, lần này là mẫu bạn gái thuần khiết ngoan ngoãn.”

Bình thường, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy những tiêu đề về "Thẩm Cận Hằng” nhưng thường xuyên bỏ qua.

Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, mình lại trở thành nhân vật chính trong những bài viết này.

"Khi đó tôi có mặt tại hiện trường, Thẩm Cận Hằng đích thân đón cô ấy tan học, mấy người bạn gái trước đây của cậu ấy làm gì có được đãi ngộ này.”

"Tôi không tin, sao Thẩm Cận Hằng có thể thích kiểu bạn gái ngoan ngoãn này được? Nhìn cậu ta ngông cuồng lỗ mãng, sao có thể thích kiểu hotgirl như thế.”

"Sinh viên thể thao thường xuyên đổi bạn gái, chín trong mười người đã là tên cặn bã rồi, ai mà không hiểu. Mấy người có thể đừng ngày nào cũng đăng mấy thứ này không, thật nhàm chán, có hiểu không hả?”

Chỉ một bài đăng mà loại ý kiến nào cũng có.

Tôi, một người sống bên ngoài lề xã hội, đến một ngày lại được đề cập đến trong mấy bài đăng kiểu này.

Thật sự phải cảm ơn mà.

Trên wechat, Thẩm Cận Hẳng vẫn hoạt động như bình thường.

Anh gửi tin nhắn cho tôi: Bé ngoan, đừng giận mà, chuyện hôm nay thật sự anh không cố ý, thật đấy. Nếu em giận thật thì ngày mai anh để em đánh anh hai cái nhé.

Cuối cùng còn có âm thanh hôn gió.

Giọng nói này tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, bây giờ nghe thì… thật ra vẫn rất dịu dàng nhưng chính xác tại sao thì… là do chính anh.

Thẩm Cận Hằng!

Thẩm Cận Hẳng có tính cách phân liệt thật sao…

10.

Ngày hôm sau, tôi xuống căn tin ăn trưa.

Vừa bước vào, định tìm một chỗ ngồi xuống.
Kết quả là tôi chỉ mới ăn hai miếng mà đã có cảm giác như có cả một bức tường người đứng sau lưng mình.

Tôi quay đầu lại nhìn thì nghe thấy từng đợt âm thanh nối tiếp nhau.

"Chị dâu.”

Thế trận này dọa chết tôi rồi.

"Tôi không phải, mấy người nhận nhầm rồi.”

Mấy nam sinh cao to này, giọng người này to hơn giọng người khác.

Một nam sinh có tóc đỏ rất nổi bật nói: "Không đâu, chị dâu không cần khiêm tốn đâu, hãy tin vào bản thân mình nhé.”

Tôi không biết phải nói gì, có thể có ai đó bình thường được không?

Nhưng Thẩm Cận Hằng không ở cùng họ nên tôi thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả tôi vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh, phía trên là đuôi mắt hơi cong lên.

"Bé ngoan.”

Khoảng cách quá gần khiến tim tôi muốn ngừng đập.

Thẩm Cận Hằng: "Lát nữa ngồi cùng bàn với anh nhé.”

"Không cần, tôi tự tìm chỗ ngồi được.”

Nói xong tôi hốt hoảng chạy về phía cửa sổ gọi món.

Kết quả là khi nhận món ăn thì máy quẹt thẻ lại kêu tiếng bíp bíp xấu hổ "số dư không đủ”, âm thanh rất lớn.

Tôi lặng lẽ bước sang một bên và chuẩn bị nạp tiền.

"Dùng của anh đi.”

Thẩm Cận Hằng nói xong thì không cho tôi thời gian phản ứng mà ngay lập tức quẹt thẻ.

"Muốn gọi thêm gì không?”

"Để tôi xem thử.”

Tôi đâu có lòng nhìn đồ ăn mà lơ đãng liếc nhìn cửa sổ.

"Cứ như vậy trước đi.”

Cậu ấy liếc nhìn khay đồ ăn của tôi: “Ít thế sao đủ?”

Nói xong, Thẩm Cận Hằng: "Chú, cho bé ngoan nhà cháu đùi gà nướng muối nhé.”

Chú ở căn tin đặt một chiếc đùi gà to tướng lên khay cơm của tôi.

"Được rồi ạ.”

"Thêm cái này nữa.”

"Được rồi ạ.”

Sau đó, khay cơm của tôi có thêm hai ba món nữa, sặc sỡ muôn màu.

“...”

Ông chú cười ha hả: “Cậu nhóc này thật biết cách thương vợ mà.”

Thẩm Cận Hằng cũng không khách sáo mà trả lời: "Cần phải thương mà.”