11.
“Nào nào nào, chị dâu, ngồi bên này.”
Rất nhanh, tôi đã bị mấy người này quang minh chính đại sắp xếp ngồi xuống vị trí đối diện Thẩm Cận Hằng.
Sau đó, mấy người họ giới thiệu bản thân với tôi.
Quá nhiều người nên tôi chỉ nhớ hai người, nam sinh nhuộm tóc màu đỏ tên là Hà Đống Lương, người cắt tóc húi cua có vết sẹo cạnh mắt tên là Ngô Giang.
Rất nhiều con trai.
Học viện ngoại ngữ của tôi có nhiều nữ ít nam, nam sinh là sinh vật hiếm. Nhưng giờ đây tôi buộc phải túng quá hóa liều, bị bao vây bởi một trăm lẻ tám hảo hán mình hổ thân gấu.
“Chị dâu đừng câu nệ, đừng nhìn chúng em như thế, thật ra chúng em rất kính già yêu trẻ và nhiệt tình giúp đỡ người khác đó.” Hà Đống Lương nói.
Tôi khô khan nói: “Vậy cũng tốt.”
Cậu ta càng nói càng nhiệt tình: “Đặc biệt là anh Hằng của chúng em, bình thường sẽ đưa chúng em đi làm việc tốt, cách đây mấy ngày, ký túc xá của chúng em được chọn là ký túc xá xuất sắc dưới sự dẫn dắt của anh Hằng đấy.”
Thẩm Cận Hằng cũng không phủ nhận mà còn “ừm” một tiếng.
Tôi: “Ồ, giỏi thật, nhưng mà có đáng để tự hào không?”
“Sao lại không đáng chứ?”
Nam sinh có vết sẹo lớn ở mắt nói chuyện với giọng rất lớn, gần như khiến tôi giật mình.
“Ngô Giang, cậu nói chuyện có thể điều chỉnh âm lượng chút không.” Thẩm Cận Hằng nói với cậu ta, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Đừng dọa sợ bé ngoan của tôi, cô ấy nhát lắm.”
“Tôi không nhát.”
Hà Đống Lương: “Đúng vậy, nếu chị dâu mà nhát thì sao có thể chinh phục được anh Hằng của chúng ta chứ?”
“Ha ha ha ha.”
Đợi cho họ cười xong thì tôi mới nhớ lại những gì họ đã nói trong con ngõ nhỏ ngày hôm đó, tôi lấy hết can đảm hỏi Thẩm Cận Hằng: “Thẩm Cận Hằng, mấy lời anh nói hôm đó, anh là người có nhân cách phân liệt là thật hay giả thế?”
Động tác của Thẩm Cận Hằng hơi khựng lại: “Cái đó đương nhiên là…”
“Giả đấy.”
“...” Tôi lập tức nổi giận.
Tối qua tôi chịu thiệt rồi, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về khả năng có nhân cách phân liệt của anh, còn xem xét kế hoạch yêu đương một trong những nhân cách đó.
“Tôi biết ngay mà, anh lại lừa tôi.”
Anh nhìn vào mắt tôi rồi nói: “Ừm, vì để dỗ em đấy.”
Anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn khác với những lúc thường ngày, nghe vậy khiến trái tim tôi đập hơi nhanh.
Nói xong anh lại cười: “Nhưng mà sao em lại dễ bị lừa như thế hả?”
Tôi nổi điên: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh mới dễ lừa đấy!”
“Chắc chắn rồi.” Thẩm Cận Hằng cũng không phủ nhận, anh vô tư cười: “Nếu như anh không dễ lừa thì làm sao bị lừa dưới tay em được?”
Hừ, sao người này lại đảo khách thành chủ vậy chứ?
Hà Đống Lương lập tức phụ họa theo: “Đúng vậy, chị đừng nhìn anh Hằng như thế, thật ra anh ấy dễ lừa lắm.”
Thẩm Cận Hằng liếc nhìn cậu ta một cái.
Hà Đống Lương thức thời nên bổ sung thêm: “Nhưng cho dù anh Hằng có dễ bị lừa thế nào thì cũng có mình chị dâu lừa được anh ấy thôi, anh ấy thật lòng thật dạ với chị dâu! Chỉ muốn một lòng với chị dâu thôi, bạc đầu không rời xa.”
…
Cậu cũng khá có văn hóa đấy.
12.
Đồ ăn thì rất nhiều, nhưng tôi lại ăn như thể đang ngồi trên đống lửa vậy.
Khi tôi cúi đầu xuống ăn, khuôn mặt của Thẩm Cận Hằng cứ di chuyển xa gần, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn tôi.
Nhịp tim của tôi giống như bị ai bóp nghẹt vậy, lúc thắt chặt lúc thả lỏng nên tôi chỉ có thể cúi đầu chăm chỉ ăn cơm, cuối cùng tôi nói: “Thẩm Cận Hằng, tôi ăn xong rồi.”
Tôi vừa nói xong thì mấy cậu nam sinh xung quanh nhìn tôi mỉm cười khiến tôi bối rối, tôi nói câu đó có gì không đúng sao?
“Buồn cười lắm sao?” Sắc mặt của Thẩm Cận Hằng tối sầm lại.
Đột nhiên mấy người đang cười lập tức phanh lại.
Tôi không biết tại sao: “Gì thế Thẩm Cận Hằng?”
Anh giơ tay lên: “Đừng cử động.”
Trong khoảnh khắc anh chạm vào, lông mi của tôi khẽ run.
Đầu ngón tay của anh chạm lên khóe miệng của tôi… có hai hạt cơm dính trên đó.
Cứu mạng, cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao những người này lại cười rồi.
Anh cười: “Bé ngoan ăn chậm thôi, anh không tranh của em.”
“Ngồi đây đợi anh nhé.” Anh đứng dậy, nói với cả Hà Đống Lương và mấy người khác: “Chú ý chút đi, đừng nói mấy lời không nên nói.”
“Này chị dâu, cho em lén hỏi chị một câu nhé, chị có thể giới thiệu cho em một cô gái nào ngoan ngoãn thật thà như chị không? Em nghe nói học viện ngoại ngữ toàn là gái xinh cả.”
Ngô Giang hưng phấn hỏi, có thể nghe ra cậu ta đang cố hết sức để đè thấp giọng nói lớn của mình.
Tôi: “Nhiều lắm, nhưng cậu tự lực cánh sinh đi.”
“Vậy chị dâu, chị nói xem rốt cuộc sao mà chị tán đổ được anh Hằng thế?”
“...” Hoàn toàn là do dũng cảm bò qua mạng đấy, tôi mở miệng ba hoa chích chòe: “Dựa vào tài ăn nói đấy.”
Không lâu sau thì Thẩm Cận Hằng quay lại, anh đưa tôi một chai sữa chua hương đào mật: “Cho em.”
“Sao anh lại biết tôi thích uống loại này?”
“Lúc trước em có nói rồi.”
Anh nhét ống hút vào rồi đưa cho tôi: “Nào.”
Lúc này đột nhiên Hà Đống Lương nói: “Anh Hằng, thế mà chị dâu lại nói chị ấy không dựa vào nhan sắc mà lại dựa vào miệng để tán đổ anh đấy.”
Nói xong, Ngô Giang ngồi bên cạnh cũng bĩu môi làm một biểu hiện “hôn”, ý gì thì không nói cũng rõ.
Sao hai người này lại có thể cắt câu lấy nghĩa như vậy chứ?
“Này hai người đừng có nói linh tinh.”
“Chị dâu, chúng em không có nói linh tinh, tất cả anh em đều nghe mà.”
Mấy nam sinh xung quanh ồn ào phụ họa theo: “Đúng đấy, đúng đấy.”
Thẩm Cận Hằng khẽ cười: “Dựa vào miệng?”
Tôi nhanh chóng ôm đĩa bỏ chạy, bước chân của anh không xa không gần đuổi theo tôi rồi hỏi: “Em nói rõ ra xem nào, dựa vào cách gì hả?”