13.
Mặt tôi nóng bừng, tôi không biết phải trả lời cái gì.
Chỉ có thể để lại một câu: “Tôi muốn về ký túc xá nghỉ trưa.”
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi cửa và rời khỏi nhà ăn.
Tôi nhìn thấy Tống Lệ Sa, cô ta nhìn thấy tôi thì “hừ” một tiếng: “Lý Vũ Đồng, không phải cậu nói cậu không có bạn trai à, sao còn ăn trưa với một đám nam sinh thế?”
Tôi quá lười để giải thích với cô ta.
“Tôi không có gì phải nói với cậu, tôi ăn cùng với ai thì liên quan gì đến cậu?”
“Không có, tôi chỉ cảm thấy bạn trai của cậu cũng quá đáng thương rồi, bạn gái đi ăn cùng người khác khi mình không có mặt.” Khi cô ta nói còn cố ý cau mày rồi lắc đầu.
“Ồ.” Trước đây tôi cũng không hiểu rõ cô ta, đương nhiên tôi cũng không có ý định nói nhiều với cô ta làm gì.
Lúc này có một bàn tay đặt lên vai tôi.
“Bé ngoan nhà tôi đi ăn với ai cần cô dặn dò à?”
Giọng nói lười biếng của một nam sinh vang lên phía sau lưng tôi.
Sự bình tĩnh vừa rồi của Tống Lệ Sa biến mất: “Không có… tôi không có ý đó, nhưng cậu ta… cậu ta có bạn trai… có lẽ tôi nhớ nhầm thôi.”
“Không nhớ nhầm đâu.” Vẻ mặt Thẩm Cận Hằng thờ ơ: “Bạn trai của cô ấy chính là tôi, cô có vấn đề gì à?”
Nói xong thì anh khoác vai tôi bước ra khỏi nhà ăn.
Hà Đống Lương đi phía sau nói: “Cô có chuyện gì à? Chuyện của chị dâu tôi mà cô cũng muốn can thiệp à, không có gì làm thì đi ăn mận đi.”
Khi đi ra ngoài rồi Thẩm Cận Hằng xoa đầu tôi: “Nếu có ai bắt nạt em thì em cứ nói với anh.”
“Ừm, biết rồi.” Tôi nghĩ đến cái lần bị anh dồn vào góc tường mà lẩm bẩm nói nhỏ: “Anh không bắt nạt tôi đã tốt lắm rồi.”
“Anh?”
Hình như tôi thấy biểu cảm của anh có gì đó không đúng lắm, tôi hơi do dự: “Đúng vậy…”
Anh khẽ cười: “Lý Vũ Đồng, em có biết đối với anh mà nói thì cái gì mới gọi là bắt nạt không?”
“Không biết.” Tôi có dự cảm chẳng lành, tôi cất bước muốn chuồn đi: “Cũng không muốn biết.”
Thẩm Cận Hằng kéo tôi lại, cúi đầu ghé sát vào tai tôi rồi nói ra hai từ.
Hai từ đó khiến trái tim tôi đập nhanh hơn, máu cũng dồn lên mặt.
Tôi không! Nên! Nghe!
Từ trong miệng anh nói ra thì không thể nào là chuyện nghiêm túc được.
14.
Sau khi quay về tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng với anh càng sớm càng tốt.
Một người cợt nhả như anh, căn bản tôi không chế ngự nổi.
Cứ kéo dài như thế này thì cũng không phải là chuyện tốt gì.
Tôi gửi tin nhắn Wechat hỏi anh: “Anh đang ở đâu?”
Lát sau anh trả lời: “Sân bóng rổ ở khu phía đông.”
Thẩm Cận Hằng: “Bé ngoan nhớ anh à?”
Tôi: “Không có, chỉ là có mấy chuyện muốn bàn với anh.”
…
Thẩm Cận Hằng: “Không sao, lát nữa anh đến đón em.”
Tôi: “Hay là tôi đi tìm anh nhé.”
Sân bóng rổ náo nhiệt hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Bóng rổ đập liên tục lên mặt đất, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng la hét.
Đặc biệt là vị trí mà Thẩm Cận Hằng và bạn bè của anh đang chơi, nữ sinh đứng xung quanh nhiều hơn bình thường.
Nhưng Thẩm Cận Hằng người cao chân dài, cho dù tôi có đứng ở bên ngoài thì vẫn có thể bị anh dễ dàng thấy được.
Không thể không nói, anh không còn mất tập trung trên sân như trước nữa.
Nhạy bén mạnh mẽ như đang tỏa sáng.
Anh nằm trong đội chủ lực của đại học A, bình thường anh sẽ tham gia nhiều cuộc thi hạng nặng quan trọng khác nhau với tư cách là thành viên chủ chốt của đội tuyển trường.
Từ xa, anh giơ tay lên, dễ dàng phát quả bóng ba điểm bay trong không trung.
Xung quanh có tiếng la hét, tôi cảm thấy hình như mình hoàn toàn xa lạ với nơi này.
Giây tiếp theo, tầm mắt của tôi và anh trùng hợp bắt gặp nhau.
“Các cậu tiếp tục đi, bé ngoan của tôi đến đón tôi rồi.”
Mấy người khác la hét ồn ào: “Ôi trời ôi trời, chị dâu tốt với anh Hằng quá, còn đích thân đến đón anh Hằng nữa.”
Đám người tự động tránh ra nhường một lối đi.
Mái tóc đen nhánh của anh ướt đẫm, lông mày ương bướng cợt nhả, anh đi đến: “Bé ngoan.” Anh gọi tôi.
Sau khi bị anh gọi nhiều lần như vậy, ấy mà tôi cũng cảm thấy quen với cách xưng hô này rồi.
Nhưng cũng rất khó để bỏ qua ánh nhìn của những người khác ở xung quanh tôi.
Anh hỏi: “Em có nước không?”
Trên tay tôi đang cầm bình nước của tôi: “Tôi không mang theo nước khoáng, chỉ có bình nước của tôi thôi, đợi tôi mua một chai nhé?”
“Đưa bình nước của em cho anh.”
Nói xong, Thẩm Cận Hằng cầm lấy bình nước trên tay tôi, tôi vội vàng nói: “Đợi đã, cái này tôi uống rồi…”
Trước khi tôi nói xong thì anh đã mở nắp bình nước rồi đứng bên cạnh tôi uống một ngụm, tôi ngước nhìn lên, thấy yết hầu của anh khẽ cuộn, bình nước nhanh chóng chạm đáy.
Tai tôi nóng lên rất khó chịu.
Người này, thật là!
Anh trả lại tôi: “Em uổng rồi thì sao, cũng đâu phải là người khác.”