Muốn Thấy Em Đỏ Mặt FULL

Chương 8



15.

Thẩm Cận Hằng đi vào phòng thay đồ thay quần áo khô.

Bên ngoài phòng thay đồ gió thổi vào mặt tôi, ánh sáng từ bóng đèn chiếu lên cơ thể anh rồi hắt bóng lên đất.

Tôi dẫm trên cái bóng của anh, tôi mãi suy nghĩ không biết phải mở miệng nói như thế nào.
Thẩm Cận Hằng, hình như chúng ta không hợp nhau sao?

Thẩm Cận Hằng, anh có muốn suy nghĩ lại về mối quan hệ này không?

Nói như thế nào là nói như thế nào đây.

“Bé ngoan, em nóng à?”

“Hả?” Mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt: “Hơi nóng.”

“Vậy đợi anh chút nhé.”

Không lâu sau Thẩm Cận Hằng mang đến hai que kem, chuyện này hoàn toàn trái ngược với gương mặt căng thẳng của anh.

Anh xé gói giấy bên ngoài rồi đưa cho tôi.

Tôi nói một câu cảm ơn rồi chậm chạp nhận lấy nó.

Một giây sau, giống như Thẩm Cận Hằng bắt được một con thỏ vậy, anh kéo tôi đến trước mặt: “Cảm ơn cái gì, nếm thử của anh không?”

Que kem của anh có hương vị khác.

Anh đã cắn một miếng lớn rồi.

“Không cần lắm đâu, anh ăn đi, thật ra Thẩm Cận Hằng à… chúng ta… thật ra chúng ta chưa biết rõ về nhau lắm nhỉ.”

Tôi không dám nói gì đó quá tệ mà tôi nói bóng gió để anh hiểu… chúng ta xem như là “yêu qua mạng gặp ngoài đời thất bại”.

Ngay lập tức, giọng của Thẩm Cận Hằng trầm xuống, hai hàng lông mi dài mỏng của anh hơi cụp xuống: “Em và anh không biết rõ về nhau?”

“Ừm.” Tôi thận trọng gật đầu giống như một người xuất gia khuyên người đồ tể buông bỏ đồ đao.

“Thật ra chung quy thì thế giới trên mạng đều là thế giới ảo, sau đó trong thế giới hiện thực hình như chúng ta chỉ gặp nhau có mấy lần… đúng… đúng không?”

“Cho dù chúng ta găp nhau bao nhiêu lần, có hôn nhau bao nhiêu lần rồi?” Anh nói: “Em nói xem chúng ta có quen không?”

Hôn… hôn bao nhiêu lần rồi sao?

“Anh có thể đừng nói linh tinh không, mấy cái đó chỉ là biểu tượng cảm xúc thôi có được không, là biểu tượng cảm xúc!” Càng nói tôi càng sốt ruột: “Không phải là hôn nhau thật.”

Nhưng tôi vừa dứt lời thì anh đã cúi xuống.

Một cơn gió lướt qua.

Tôi không kịp phản ứng, Thẩm Cận Hằng hôn lên môi tôi.

Khoảnh khắc đó, hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.

“Bây giờ thì sao?”

“Là thật hay là giả?”