Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 1: Chương 1



Giây phút Lê Mạn mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng mặt trời xuyên qua mái nhà tranh trên đầu, hơn nữa đây căn bản không phải là thân thể của mình, nàng có thể khẳng định mình đã xuyên không rồi, dù sao thì giây trước đó ngồi trên máy bay sang Paris, xảy ra tai nạn máy bay rơi hy hữu, nàng không tin mình có thể sống sót, nếu có sống thì giờ này cũng đang trong bệnh viện, chứ không phải trong gian phòng cỏ tràn đầy màu sắc cổ xưa như như vậy, chỉ là không biết rốt cuộc đây là nơi nào.

Chống lại những cơn đau đầu choáng váng, Lê Mạn từ trên giường ngồi dậy, bên dưới phát ra tiếng sột soạt sột soạt, cúi đầu nhìn xuống, là rơm rạ trải dưới tấm ga giường cũ nát phát ra âm thanh, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, tường vách bốn phía đều là dùng bùn trát lên, đã có vài vết nứt, giấy dán trên chiếc cửa sổ duy nhất đã ố vàng, rách thủng vài lỗ, không đủ sức che chắn gió mưa, cả căn phòng ngoại trừ chiếc giường này, chỉ có một chiếc hòm rách và cái bàn thiếu một chân, không còn đồ vật nào khác.

Lê Mạn cơ bản đã có thể khẳng định, phải dùng mấy chữ nghèo rớt mồng tơi để hình dung về cái nhà này, trước mắt xem ra mình đã xuyên không đến một nơi nghèo đến nổi không thể nghèo hơn.

Nghĩ đến việc mình còn chưa biết thân phận này có hoàn cảnh như thế nào, bên ngoài tình hình ra sao, Lê Mạn chống lại cơn đau mỏi toàn thân và sự choáng váng trong đầu, chậm rãi nhấc chân xuống giường muốn ra khỏi phòng xem bên ngoài thế nào, chẳng thể ngờ vừa đứng lên, đầu nàng bỗng đau như bị kim đâm, một ánh sáng trắng chói mắt lóe lên, giây tiếp theo liền chìm vào bóng tối.

Lê Mạn lần thứ hai tỉnh dậy bởi một tiếng gọi lớn đánh thức, giây phút mở mắt ra, đầu óc nàng có chút mờ mịt.

Trong giấc mộng vừa rồi lúc ngủ, toàn bộ ký ức của một người nào đó hiện lên trong đầu nàng, không, đúng hơn phải nói đó là ký ức của nguyên chủ.

Hóa ra, nguyên chủ cũng vừa tới nhà này ngày hôm qua, bị nam chủ nhân của nhà này dùng hai lượng bạc mua về.

“Cô nương, cô nương.” Không đợi Lê Mạn suy nghĩ kỹ hơn về ký ức của thân thể này, tiếng gọi bên cạnh kéo nàng trở về hiện thực.

Lê Mạn quay đầu nhìn về phía người vừa gọi mình đang đứng trước giường.

Một hán tử cao lớn đập vào tầm mắt, mặc trên người chiếc áo gai, trên áo là những miếng vá lỗ chỗ, mái tóc dài màu đen buộc gọn sau đầu, búi thành một búi, da hơi đen, ngũ quan bình thường.

Lê Mạn biết đây chính là nam nhân hôm qua đã bỏ ra hai lượng bạc để mua nàng từ trong tay kẻ môi giới, cũng chính là nam chủ nhân của nhà này.

Lúc này nam nhân này hơi cúi xuống, ánh mắt nhìn trên người nàng, lông mày hơi nhăn lại, cất giọng khàn khàn: “Nàng không sao chứ? Trên người còn chỗ nào khó chịu sao?”