Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 109: Chương 109



Lê Mạn ngồi trên xe lừa trở về nhà, lòng dần dần bình tĩnh lại.

Đối với chuyện vừa rồi, nàng nghĩ, có thể là do tính chiếm hữu của người đàn ông nổi lên, dù sao diện mạo hiện tại của nàng rất ổn, ở nhà giàu cũng là vượt bậc, ở nơi nông thôn này, lại càng có vẻ không tầm thường.

Có lẽ cảm thấy nàng là một thôn phụ bình thường, không dám công khai việc này ra ngoài, vì vậy mới dám biểu hiện trắng trợn, bị từ chối cũng không có tổn thất gì.

Ấn tượng trước kia với ông chủ hàng vải cũng không tệ lắm, hiện tại lại thấp đến tận cùng, nam nhân như vậy, có thể không để ý lễ nghĩa liêm sỉ đối với một người phụ nữ đã có chồng tâm tư như vậy cũng biểu lộ ra, có thể thấy được bản thân cũng không phải người có nhân phẩm đoan chính, người như vậy sau này tuyệt đối không thể giao thiệp nữa.

Sau khi nghĩ xong, Lê Mạn ném chuyện này ra sau đầu.

Bây giờ trong lúc vô tình nàng nghĩ ra một chủ ý khá hay.

Nàng nghĩ đến việc làm thế nào giúp Mai Tử và Thiết Tử.

Lê Mạn nói về phía Mai Tử và Thiết Tử: "Mai Tử, Thiết Tử, ta nghĩ ra cách này, sau này các muội có thể không cần dựa vào săn thú để kiếm sống nữa."

Đôi mắt của Mai Tử và Thiết Tử sáng lên, đặc biệt là Mai Tử, vội vàng hỏi: "Tẩu, cách gì? Mau nói đi.”

Lê Mạn cũng không đả mã hổ nhãn (giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo), trực tiếp nói biện pháp vừa nghĩ ra, "Các muội cũng buôn bán đi."

Ánh mắt sáng lên của Mai Tử thoáng tối xuống, nói: "Tẩu, cái này ta cũng từng nghĩ tới, nhưng không quá thực tế, ta và Thiết Tử căn bản không biết làm ăn, cũng không có tay nghề gì, chúng ta nghĩ không ra có thể bán cái gì, thêm nữa, cho dù có thứ gì đó để bán, chúng ta ở trong núi, một chuyến đi trấn sẽ mất hơn nửa ngày, chờ đến trấn, người đi chợ về nhà hết, ai còn chờ bọn ta buôn bán chứ."

Lê Mạn cười cười, nói: "Ta nói làm ăn không phải bảo các muội đi trấn bày sạp buôn bán, ý của ta là ở trong núi buôn bán quanh thôn, Thiết Tử có thể gánh một cái thúng, trực tiếp bán hàng rong a, bán một ít đồ dùng hàng ngày và đồ vật nhỏ mà người trong núi và trong thôn đều cần, không lo bán không được, chính là người phải vất vả một chút, mỗi ngày gánh tới gánh lui."

Đôi mắt của Mai Tử và Thiết Tử sáng lên một lần nữa.

Đúng vậy, bọn họ trước kia sao lại không nghĩ tới chuyện bán hàng rong.

Người trong núi đi ra ngoài một chuyến không dễ dàng gì, nếu thiếu một cây kim, bình thường đều là nhịn một chút, chờ lần sau lên trấn mua lại, nhưng nếu có người đến tận nhà bán, bọn họ sao có thể không mua.

Người trong thôn cũng vậy, mỗi lần đi trấn một chuyến đều phải có tiền xe ba đồng, làm sao nỡ chạy lên trấn. Nếu như thiếu một vật nhỏ gì đó, khẳng định tình nguyện mua từ chỗ bán hàng rong a.

Mai Tử nhất thời kích động, kéo tay Lê Mạn lên, "Tẩu, tẩu thật sự quá thông minh, đây là một cách tốt, chính là..."

Mai Tử nói xong, lông mày hơi nhíu lại, "Chính là có chút không ổn, nhập hàng này quá..."

Lê Mạn cười cười, chỉ chỉ Tống Đại Sơn đang chạy xe lừa phía trước nói: "Các muội đã quên ca ca muội hiện tại đang làm gì? Bây giờ chàng ấy có xe, mỗi ngày đều đi trấn, mang hàng cho các muội không phải là chuyện dễ dàng sao.”

Lê Mạn vừa nói, Mai Tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, vỗ vỗ đầu mình, "Đúng vậy, ta quên mất chuyện này, hiện tại ca ta có xe, đi trấn mang hàng đúng là thuận tiện, lần này cái gì cũng giải quyết được.”

Thiết Tử ở một bên liên tục gật đầu.

Lê Mạn nói ra chỗ khả thi của việc làm ăn này: "Việc làm ăn này vẫn rất thích hợp, các muội đi trấn lấy hàng, một lần lấy nhiều, khẳng định rẻ hơn rất nhiều, sau đó dựa theo giá cả bán ra giống ở trấn, người ta khẳng định nguyện ý mua."

Mai Tử liên tục gật đầu, "Đúng vậy, là lý lẽ này.”

Lúc này Thiết Tử cũng mở miệng hỏi: "Vậy tẩu, chúng ta có thể bán những gì chứ? Tẩu hiểu biết nhiều, tẩu cho bọn muội biết đi.”