Bây giờ đã trang điểm xong nên Lê Mạn lấy chiếc gương từ trong ngăn kéo ra, đặt nó ở trước mặt Lâm tiểu thư.
Nhưng không nghĩ rằng Lâm tiểu thư không vội lấy gương ra soi mà lại nhìn Lâm phu nhân và bà chủ trước.
Lâm phu nhân và bà chủ chớp mắt mấy cái rồi liếc nhìn nhau cũng không nói gì.
Lâm tiểu thư không biết biểu hiện của hai người này là có ý gì nên không khỏi bất mãn: "Cái quái gì! Không nói chuyện là có ý gì? Các người muốn ta gấp đến c.h.ế.t à?!"
Thấy cô nương lại bắt đầu chửi thề, Lâm phu nhân và bà chủ không khỏi tức giận, thậm chí Lâm phu nhân còn giận dữ nói: "Muội không có mắt à? Có gương ở trước mặt sao không tự mà soi lại nhìn sang phía chúng ta làm cái gì!"
"Tỷ ..." Lâm tiểu thư bị Lâm phu nhân làm cho nghẹn, tức giận quay đầu lại nhìn Lê Mạn, có chút khó hiểu hỏi.
Lê Mạn biết cô nương này đang suy nghĩ gì chắc chỉ muốn hỏi xem nàng ấy có đẹp không, để nàng ấy chuẩn bị tinh thần.
Tuy nhiên, Lê Mạn cũng muốn trêu chọc nàng ấy nên nàng không nói, chỉ chống cằm nhìn vào gương và ra hiệu cho nàng ấy tự nhìn đi.
Thấy không có ai nguyện ý nói với mình nên Lâm tiểu thư không còn cách nào khác, đành phải chậm rãi đưa mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng không thể che giấu.
Sau một thời gian dài tưởng chừng như một phần tư giờ, cuối cùng nàng ấy nhìn vào gương và nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình.
"A--"
Một tiếng hét dài vang lên ở bên trong cửa hàng, khiến bốn người có mặt đều kinh ngạc, Tiểu Bảo càng thêm sợ hãi đến mức run rẩy lập tức nhào vào vòng tay của Lê Mạn.
Lê Mạn ôm Tiểu Bảo vào lòng, vỗ lưng an ủi: "Không sao đâu, đừng sợ có nương ở đây rồi."
Lâm phu nhân sợ đến mức tim đập loạn nhịp, bà tức giận tát vào cánh tay Lâm tiểu thư một cái, "Muội sắp c.h.ế.t hay sao, làm sao lại hét lên thế này, người ta không biết còn nghĩ rằng muội bị điên đó! "
Sau khi bị Lâm phu nhân tát mạnh, tiếng la hét chói tai của Lâm tiểu thư mới dừng lại. Nhưng nàng ấy vẫn ôm chiếc gương, cười như một kẻ điên.
"Hahaha, là ta đây sao, thật đẹp quá, hahaha..."
Bà chủ lo lắng nhìn Lâm phu nhân "Lâm phu nhân, em chồng của bà không sao chứ?"
Lâm phu nhân trợn mắt xua tay, "Không sao đâu, nàng ấy thích la hết như vậy chắc là do kích động quá khi thấy bộ dáng của mình bây giờ, cứ kệ nàng ấy đi, để nàng ấy phát điên một lúc."
Lâm phu nhân nói xong liền đổi thành khuôn mặt tươi cười nhìn Lê Mạn, "Tống nương tử, ta thật sự không ngờ tay nghề của ngươi lại tốt như vậy. Nói thật, ta còn vừa áy náy ra đề khó cho ngươi là khi đẩy em chồng của mình giao cho ngươi. Chỉ hy vọng, có thể làm cho nàng ấy trông vừa mắt là được rồi, không ngờ tới ngươi như một vị thần có thể thay đổi nàng ấy thành một người đẹp như thế như vừa thay đổi một người khác vậy, nếu như không phải ta vẫn luôn ở đây mọi lúc nhìn xem. Ta còn gần như nghĩ rằng đã đổi thành thành người khác rồi."
Bà chủ cũng biết được về tay nghề mới của Lê Mạn, hưng phấn nhìn Lê Mạn, "Muội tử, ta thật sự đã nhặt được bảo bối."
Lê Mạn được hai người khen đến mức không biết nên cười hay nên khóc. Thật không khoa trương đến như vậy đâu, trang điểm như vậy làm sao xưng thành thần thánh thật sự quá khen rồi.
Lúc này, Lâm tiểu thư người đã cười nửa tiếng cuối cùng cũng ngừng cười và trở lại bình thường.
Nhưng cũng không quá bình thường, bởi vì lúc này, nàng ấy không có bộ dáng kiêu ngạo như nãy mà hiện giờ là bộ dáng không chút bụi trần, lúc này đang đứng bên cạnh cười cười nhìn Lê Mạn, kéo tay Lê Mạn lắc lư cánh tay đó "Tỷ tỷ, tỷ thật sự là rất tuyệt vời, tỷ làm cho muội vô cùng ngưỡng mộ, cảm ơn tỷ nhiều lắm!"
Lê Mạn bị nàng ấy lắc lư đến mức suýt chút nữa không ôm Tiểu Bảo được nữa, nàng lập tức rút tay ra khỏi người nàng ấy, khách khí nói: "Không có gì, chỉ cần muội thích là được."