Vốn tưởng rằng tiểu cô nương chỉ nói chơi, ai biết sáng ngày thứ hai Lâm Tiểu Vũ lại tới. Hơn nữa không mang khuôn mặt giống như trước. Lần này, nàng ta mang dung nhan được trang điểm đến.
Nhưng mà trên gương mặt Lâm Tiểu Vũ tràn đầy giận dữ.
“Tức c.h.ế.t ta, làm hại ta phải dậy sớm như vậy. Thế nào ta cũng phải đập vỡ bảng hiệu nhà hắn.” Tiểu cô nương tựa vào bên cửa lẩm bẩm.
Lê Mạn không biết làm sao, cô nương nhỏ đang trách ai đây nha?
Trước tiên lão bản nương chào hỏi Lâm Tiểu Vũ: “ âm tiểu thư sao lại phát giận ở đây?”
Lâm Tiểu Vũ liếc lão bản nương một chút rồi lại quay sang nhìn Lê Mạn: “Các người coi lớp trang điểm trên mặt ta này.”
Lão bản nương liếc nhìn một cái không phát biểu ý kiến, trực tiếp đem tầm mắt hướng về phía Lê Mạn.
Lê Mạn xem gương mặt Lâm Tiểu Vũ liền có chút muốn cười.
Thấy lão bản nương cùng Lê Mạn nín cười không nói lời nào, Lâm Tiểu Vũ tức giận dậm chân: “Các ngươi còn như vậy! Ta vì các ngươi liền đi dò hỏi tình huống bên họ mới tới để trang điểm. Lão bản kia còn nổ với ta, nói tay nghề hắn có biết bao nhiêu kinh nghiệm, lợi hại biết bao nhiêu. Hại ta tốn một phen công sức liền tới, kết quả hóa ra lại như thế này. Các người coi có tức hay không!”
Lê Mạn sớm đã đoán được Lâm Tiểu Vũ dò hỏi hai cửa tiệm ngoài kia. Lâm Tiểu Vũ nói như vậy nàng một chút cũng không thấy kinh ngạc. Chẳng qua đối với khả năng trang điểm của hắn, nàng liền một lời không biết nói như nào cho phải.
Lâm Tiểu Vũ trời sinh đã có tướng mạo khó coi, hơn nữa trông còn giống nam nhân như vậy. Muốn cho Lê Mạn hoá trang nàng ta thành thiếu nữ xinh đẹp liền rất khó, chính nàng cũng phải dùng rất nhiều tâm tư mới làm được. Nhưng Lâm Tiểu Vũ trời sinh có con mắt thô kệch, liền không dễ dàng nắm bắt được tinh túy trong đó.
Mặc dù đã tốn không ít công phu trên làn da, lông mày, ánh mắt, đến cả khuôn miệng cũng đã tỉ mỉ xử lí qua. Hơn nữa có thể nhìn ra được, mỗi một điểm trên khuôn mặt Lâm Tiểu Vũ đều được lão bản đó tốn không ít tâm tư. Nếu như là các cô nương có dung nhan thanh tú, hiệu quả của lớp trang điểm kia có lẽ đã không tệ lắm. Nhưng là đặt trên mặt Lâm Tiểu Vũ chính là không lột tả được hết vẻ đẹp của nó. Lúc này lại lộ ra vẻ xấu xí không khác trước kia bao nhiêu, hoàn toàn không che được dáng vẻ nam tính của nàng ta.
Bất quá bây giờ Lâm Tiểu Vũ chẳng qua từ một bông hoa nhỏ xấu xí hóa thành bông hoa nhỏ xấu xí đã được trang điểm qua thôi.
Nhất định là tại Lâm Tiểu Vũ đã thấy gương mặt sau khi trang điểm của mình, chính là không biết lúc ấy nàng ta có bày vẻ mặt khó chịu cho ông chủ kia hay không.
Còn không chờ Lê Mạn hỏi, lão bản nương liền hỏi trước: “Vậy ngươi không định tìm người nhà tới tính sổ ư?”.
Lâm Tiểu Vũ trợn trắng mắt: “Khẳng định ta không thể nói cho bọn họ. Giá thì mắc như vậy, kết quả trang điểm cho ta thành thế này, há ta có thể không so đo? Đến khi ta chất vấn thì ông chủ kia lại nói tướng mạo ta có vấn đề, không thể trách làm xong vẫn xấu như vậy. Còn nói đến người có kĩ thuật tốt nhất của bọn họ cũng không thể làm tốt hơn được, cho dù nàng ta là người trang điểm lợi hại nhất.”
Lê Mạn ở một bên nghe Lâm Tiểu Vũ nói, không khỏi lắc đầu. Lão bản này không khỏi quả quyết quá rồi đi.