Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 186: Chương 186



Sở quản gia: “Vậy không biết chúng ta có thể vào trong ngồi được không? Chúng ta ở lại đây chờ tẩu tử ngươi trở về.”

Mai Tử mím môi, biết không thể đắc tội với người của tri huyện đại nhân, không thể làm gì khác ngoài mở cửa ra, âm thanh có chút khẩn trương: “Mấy vị mời vào.”

Mai Tử nghênh đón mấy người vào trong nhà, rót cho mỗi người một chén trà.

Mấy người tới đây cũng không có một chút nào là ngại ngùng cả, tư thái ngồi uống trà rất tự nhiên, ngược lại là Mai Tử lại có chút co quắp đứng ở một bên, hai cái tiểu gia bên người mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ khẩn trương nhìn nhóm người này.

Nhìn thấy 3 người, một lớn hai nhỏ đều có chút khẩn trương nhìn bọn hắn, Sở quản gia cười, hỏi: “Các ngươi không cần khẩn trương, lần này chúng ta tới không có ác ý gì, là có chuyện muốn cùng chị dâu của ngươi hợp tác mà thôi, hợp tác tốt, đối với nhà ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.”

Mai Tử giật nhẹ khóe miệng, không nói gì, trong mắt phòng bị vẫn rất sâu.

Trong lúc đó một nhóm người này lại rót trà thêm một lần nữa, thời điểm ly trà thứ hai cũng sắp tới đáy, Lê Mạn cùng Tống Đại Sơn trở về .

Lê Mạn nhìn thấy có chiếc xe ngựa cùng mấy con ngựa đang dùng lại trước của nhà mình , có chút không hiểu, Tống Đại Sơn cũng không hiểu gì vội vàng vào cửa, đã nhìn thấy một đám nam nhân đang ngồi trong nhà nhà mình, mà Mai Tử cùng hai tiểu gia hỏa đang đứng ở một bên.

Lê Mạn cùng Tống Đại Sơn liếc nhau, trong mắt đều có lo nghĩ.

Tống Đại Sơn xem như chủ sự trong gia đình, vào trong nhà, đầu tiên hỏi: “Không biết mấy vị là người phương nào? Tới nhà của ta là có chuyện gì không?”

Sở quản gia nhìn Tống Đại Sơn, cuối cùng đưa tầm mắt nhìn vào Lê Mạn phía sau lưng Tống Đại Sơn, xác nhận thân phận của Lê Mạn, lập tức đứng lên cười nói: “Hai vị, chúng ta chính là người trong tri huyện phủ, ta là đại quản gia của nhà tri huyện đại nhân, ta họ Sở.”

Thật ra khi Lê Mạn nhìn thấy Sở quản gia lần đầu tiên đã nhận ra, trước đây khi đi tri huyện phủ để trang điểm cho Cửu tiểu thư cũng có gặp qua người này, chính là quản gia trong tri huyện phủ.

Lê Mạn trong lòng lộp bộp một chút, không hiểu sao lại có loại dự cảm xấu, nhưng vẫn duy trì sắc mặt bình thường, cũng không lên tiếng, muốn nhìn xem đám người này đến cuối cùng là cái ý gì mà lại tới.

Tống Đại Sơn nghe vậy cũng hơi nhíu lông mày, lạnh nhạt nói: “Hoá ra là Sở quản gia, không biết ngài hôm nay tới cửa là có chuyện gì không?”

Sở quản gia cười liếc mắt nhìn Lê Mạn, lúc này mới nói: “Hôm nay ta tới là phụng mệnh của tri huyện đại nhân, đến đây muốn cùng Tống nương tử hợp tác một lần.”

Giữa hai lông mày của Tống Đại Sơn nếp nhăn càng lớn, xua tay: “Không dám không dám, chúng ta chỉ là tiểu lão bách tính có cái gì đâu mà có thể cùng tri huyện đại nhân hợp tác.”

Sở quản gia cười ha ha một tiếng: “Các ngươi quá khiêm tốn, Tống nương tử cũng không phải là tiểu lão bách tính bình thường, tay nghề của nàng về trang điểm phải gọi là xuất thần nhập hóa, không người nào có thể so sánh, lần trước ở phủ chúng ta, nàng trang điểm cho Cửu tiểu thư khiến tất cả mọi người thán phục không thôi, tri huyện đại nhân chúng ta cũng rất bội phục.”