Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 206: Chương 206



Thật lòng mà nói, vị trí này, giá tiền này, không tính là thấp, nhưng đây là phụ nhân nói, chắc chắn là có thể mặc cả

Thấy Lê Mạn không nói gì, sắc mặt phụ nhân có chút rối rắm, bà nói: “Cửa hàng này của nhà ta tuy rằng vị trí không tốt, nhưng diện tích lớn, phía sau cũng rộng rãi. Phía trước buôn bán, phía sau ở, rất thuận tiện.”

Lê Mạn nhìn vách tường, mím môi nói: “Đại nương, cửa hàng này của nhà người vị trí không tốt lắm, hơn nữa nhà bên cạnh còn bán nhang đèn tiền giấy, như vậy thì không may mắn. Cửa hàng này cũng cũ lắm rồi, mua xong còn phải tốn tiền sửa sang. Giá này của người quá đắt.”

Nét mặt phụ nhân có chút ngượng ngùng, thực ra bà cũng biết vị trí của cửa hàng không tốt, không quá phù hợp với việc buôn bán, đau đầu nhất là cửa hàng bên cạnh, nhưng cũng không có cách gì để bọn họ chuyển đi.

Phụ nhân nghĩ rồi cứng rắn hạ quyết định: “Thực ra nếu hai người thật lòng muốn mua thì có thể rẻ hơn chút.”

Lê Mạn không để lộ ra vẻ vui sướng, Tống Đại Sơn cũng im lặng không nói, toàn bộ đều là Lê Mạn làm chủ.

Lê Mạn lại nhìn quanh một vòng, cuối cùng mới nói với phụ nhân: “Đại nương, cửa hàng này của người ta chỉ có thể trả cao nhất là một trăm hai mươi lượng thôi, đại nương thấy thế nào?”

Bị Lê Mạn bớt đi ba mươi lượng, phụ nhân có chút do dự, không bằng lòng lắm nhưng bỏ lỡ người mua này thì sau này chưa chắc đã bán được, điều này khiến bà không muốn từ chối.

Tóm lại là rất xoắn xuýt.,

Lê Mạn thấy phụ nhân do dự thì cười nói: “Nếu không thì đại nương về nhà thương lượng với người nhà trước đi, hai ngày sau chúng ta nói tiếp có được không?”

Phụ nhân cũng không biết nên làm gì, muốn về nhà thương lượng với chồng con, gật đầu đồng ý: “Được. Ta về nhà thương lượng với người nhà đã, mấy hôm nữa sẽ trả lời ngươi.”

Tống Đại Sơn đưa phụ nhân trở về, sau đó lúc này mới cùng với Lê Mạn rời đi.

Trên đường, Tống Đại Sơn không hiểu hỏi Lê Mạn: “Nương tử, cửa hàng nhà này quả thật là có chút vắng vẻ, làm ăn ở đây, việc kinh doanh sẽ không quá tốt đâu?”

Tuy Tống Đại Sơn chưa từng kinh doanh, nhưng hắn cũng biết làm ăn thì phải có vị trí địa lý thuận lợi, vị trí của cửa hàng này không tốt sẽ không có bao nhiêu khách tới cửa, làm ăn cũng sẽ không kiếm được tiền, lúc vừa mới nhìn vị trí của cửa hàng kia, xác thực là rất không tốt, thế nhưng nhìn dáng vẻ của Lê Mạn muốn mua nó, hắn không có nói, bây giờ không người ở đây mới quyết định hỏi một chút.

Lê Mạn nói: “Vị trí cửa hàng này quả thực không phải quá sầm uất, nhưng cũng có điểm tốt của nó, chủ yếu là cửa hàng này rẻ, nếu đặt ở vị trí địa phương tốt, đoán rằng phải hai, ba trăm hai mới mua lại được, chủ yếu là, cửa hàng này đủ lớn, đằng sau còn có gian phòng, vừa vặn đằng sau có người ở phía trước làm ăn, rất thuận tiện, nếu như chúng ta mua lại, chúng ta có thể chuyển cả nhà tới ở trên trấn, không cần phải chạy tới chạy lui giữa nhà ở trong thôn và trên trấn nữa, về sau Tiểu Bảo đi học cũng sẽ rất thuận tiện.”

Tống Đại Sơn gật đầu: “Cái này quả thật là thuận tiện, thế nhưng sợ vị trí này không tốt, không có ai tới cửa, không có khách thì sẽ không kiếm được tiền.”