Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 208: Chương 208



Lão bản nương nghe vậy cao hứng hơn: “Vậy ta cầu còn không được, cứ quyết định thế, đến lúc đó muội cần son phấn từ ta, ta cần cao thơm từ muội, chúng ta vẫn cần phải thường xuyên gặp mặt.”

Lê Mạn nhớ tới sau này mình còn phải làm ăn, cười, gật đầu chắc chắn: “Nguyệt tỷ, tỷ tin tưởng ta, tỷ sẽ thường xuyên tới cửa hàng của ta.”

Lão bản nương cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nói: “Được, ta sẽ đi nhìn muội thêm nữa.”

Lê Mạn cũng không nhiều lời, mọi chuyện còn phải đợi cửa hàng quyết định rồi mới nói.

Từ chỗ của lão bản nương trở về, Lê Mạn ở nhà chờ đợi hai ngày, đến ngày thứ ba, một lần nữa đi cùng Tống Đại Sơn đi tới chủ nhà của cửa hàng, lần này, không chỉ có nữ nhân ở nhà, chồng của bà ta cũng ở nhà, chắc chắn là chờ bọn họ.

Trông thấy Lê Mạn cùng Tống Đại Sơn đúng hẹn tới, phụ nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ hai người Lê Mạn tìm được cửa hàng mới, không cân nhắc của hàng của nhà bọn họ nữa, mặc dù giá tiền bị ép hơi nhiều, nhưng mà cửa hàng của con bọn họ rất cần tiền quay vòng, bây giờ bán không xong, cũng không có biện pháp nào khác nữa, khó khăn lắm mới có một người thành tâm muốn mua, nhà bọn hoh không muốn bỏ lỡ.

Hai ngày này người nhà bọn họ đã cẩn thận thương lượng, cuối cùng vẫn quyết định bán, 120 lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng mà bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, sợ rằng càng về sau càng không đáng tiền, cho nên hôm nay chồng của bà cũng không đi cùng con trai tới tiệm hỗ trợ, định chờ Lê Mạn tới, giải quyết cái cửa hàng buôn bán này.

Lê Mạn đầu tiên lên tiếng chào hỏi, sau đó mới hỏi: “Đại nương, ngài và người nhà đã thương lượng thế nào? Có thể bán cho chúng ta không?”

Phụ nhân nhìn về phía người chủ gia đình.

Phu quân của người phụ nhân hỏi: “Các ngươi trả giá thật sự không nhiều, nhưng, quên đi thôi, bán cho các ngươi, nhà chúng ta cũng không muốn giằng co, chỉ là một món đồ thôi, chúng ta cần lập tức trả bạc, không thể khất nợ.”

Lê Mạn gật đầu: “Đó là đương nhiên, chỉ cần chúng ta cầm được khế ước nhà, sẽ lập tức giao bạc, các ngươi có thể yên tâm.”

Nghe Lê Mạn nói như thế, cặp phu thê kia đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói: “Nếu như các ngươi đồng ý, bây giờ chúng ta cũng có thể đi quan phủ làm chuyển nhượng khế ước nhà.” Lê Mạn không nghĩ tới người nhà này còn gấp gáp hơn, nhưng như vậy cũng tốt, mua sớm một số đồ có thể trang trí sớm hơn, cũng có thể gây dựng sớm hơn một chút.

Hai nhà người đều vội vã hoàn thành việc này, thế là, xế chiều hôm đó, cửa hàng này đổi chủ thành của Lê Mạn.

Nhìn khế đất trong tay, Lê Mạn đột nhiên cảm nhận được cảm giác tài sản chân thật thuộc về mình, về sau chính là nhà của nàng, một tay nàng tự thực hiện ngôi nhà, loại cảm tình này, không phải gian phòng ở thôn kia có thể so sánh .

Lê Mạn không ngại ở chỗ này lập tức nhào vào trong n.g.ự.c của Tống Đại Sơn, thật cọ xát thật sâu.

Khóe miệng Tống Đại Sơn cong lên, vuốt ve tóc Lê Mạn: “Rất vui sướng sao?”

Lê Mạn không do dự gật đầu: “Đúng vậy! Nơi này sau này sẽ là nhà mới của chúng ta, nhà chúng ta càng ngày sẽ càng tốt hơn.”

Khóe miệng Tống Đại Sơn ý cười càng ngày càng sâu, cúi đầu hôn lên đỉ.nh đầu của Lê Mạn.

Lê Mạn nhịn không được nói với Tống Đại Sơn: “Đại sơn, căn nhà này cần phải tranh thủ trang trí một chút.”