Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 210: Chương 210



Tống Đại Sơn trong lòng hạ quyết tâm tìm một người tiếp quản công việc kinh doanh xe kéo, mà người này chính là Triệu Trường Bang.

Không chỉ bởi vì Triệu Trường Bang có quan hệ tốt với hắn, muốn giúp hắn một tay, mà nguyên nhân khác là hắn và Triệu gia đang hợp tác kinh doanh giao củi cho nhà hàng, tương lai hắn không có thời gian giao củi thì sẽ phải chuyển giao toàn bộ cho Triệu gia, vì thế Triệu gia cũng cần có xe lừa để giao củi, một khi đã có xe lừa liền có thể thuận tiện kinh doanh xe kéo.

Tuy rằng từ giờ đến lúc khai trương còn cách một khoảng thời gian, nhưng nếu muốn mua xe lừa vẫn cần có thời gian chuẩn bị. hiện tại chính là thời điểm thích hợp để nói. Thế là Tống Đại Sơn liền đến nhà Triệu gia ngay trong ngày hôm ấy.

Cũng ở trước mặt toàn bộ Triệu gia, Tống Đại Sơn hỏi: “Trường Bang, gia đình ngươi đồng ý mua xe lừa và tiếp quản việc kinh doanh xe kéo của ta không?”

Tống Đại Sơn vừa đến liền hỏi, thật sự làm cho toàn bộ Triệu gia đều bối rối, Triệu thẩm nhịn không được lên tiếng hỏi trước: “Đại Sơn, con nói tiếp quản gì? Chẳng phải con đang kinh doanh xe kéo sao?”

Tống Đại Sơn giải thích: “Thẩm à, chuyện là thế này, con và Lý Mạn mua một cửa hàng ở thị trấn, dự định sau này sẽ kinh doanh ở đấy, gia đình chúng con cũng sẽ chuyển thẳng đến trấn sinh sống, vì vậy công việc kinh doanh xe kéo này con không thể làm được nữa, cho nên ta đã nghĩ đến việc giao cho Trường Bang." Tống Đại Sơn lại nói đến lý do khác: “Sau này con không còn sống trong thôn, việc giao củi cho nhà hàng cũng không thể làm tiếp, con xin nhờ cả vào nhà thẩm, gia đình thẩm lao động nhiều, sẽ không có vấn đề khi bao trọn hết các công việc, chỉ còn một điều, không có xe sẽ không có biện pháp giao củi cho quán ăn, cho nên con cảm thấy xe lừa này, gia đình thẩm tốt nhất nên mua một chiếc."

Đương nhiên, với thực lực của Triệu gia, mua một chiếc xe lừa không khó, đó là lý do Tống Đại Sơn đến nhà bọn họ.

Người Triệu gia kinh ngạc Tống Đại Sơn có khả năng mua được cửa hàng trong trấn, đồng thời cũng ngạc nhiên khi Tống Đại Sơn đề nghị Triệu Trường Bang tiếp quản công việc xe kéo, trong lòng rất vui mừng.

Nhà bọn họ mua một chiếc xe lừa đương nhiên không có vấn đề gì, lúc trước không mua là bởi vì căn bản không dùng đến, càng không nghĩ đến việc dùng xe lừa kéo người, về sau nhìn thấy Tống Đại Sơn mua xe lừa kéo người, bọn họ mới kinh ngạc vì sao nhà mình không nghĩ tới; chẳng qua sau này có Tống Đại Sơn, bọn họ cũng không thể mua thêm một chiếc tranh giành việc làm ăn với Tống Đại Sơn.

Hiện tại, không nghĩ tới Tống Đại Sơn chủ động đem việc làm ăn này giao cho Trường Bang, làm sao họ có thể không vui mừng được cơ chứ, phải biết rằng, công việc kéo xe có thể so sánh với công việc vất vả của một gia đình chăm chỉ trên thị trấn, thật là một cách kiếm tiền tuyệt vời.

Triệu thúc không xác định hỏi: "Đại Sơn, cháu nói không phải nói giỡn chứ?”

Tống Đại Sơn cười: "Triệu thúc, con nào dám đùa giỡn, con nói là thật, thúc xem, nhà thúc lao động khỏe mạnh nhiều như vậy, thúc và thím của con lại còn trẻ, Trường Bang ra ngoài kéo xe, hoàn toàn không làm chậm trễ việc nông của nhà thúc, hơn nữa thu nhập so với một nhà làm nông còn nhiều hơn, và hơn hết con tin tưởng mua một chiếc xe lừa không là vấn đề đối với gia đình thúc nên con mới đề cập đến vấn đề này.”