Nguyên Hoà năm 48, Tiểu Bảo đã trở thành thám hoa trẻ tuổi nhất của vương triều Đại Hưng, nhận chức biên tu ở Hàn lâm viện.
Ngoài trạng nguyên bảng nhãn ra, Tiểu Bảo mới 15 tuổi đã là thám hoa đồng thời cũng được trên dưới triều đình chú ý đến.
Mặc dù chỉ là chức quan thất phẩm biên tu ở Hàn lâm viện, nhưng trên triều có không ít người có thể nhận ra tiềm lực của vị thám hoa trẻ tuổi này, sôi nổi ném cành ô- liu, thậm chí có nhiều quan viên còn muốn gả con gái chưa chồng cho Tiểu Bảo, chẳng qua Tiểu Bảo đều cự tuyệt.
Lê Mạn và Tống Đại Sơn tôn trọng quyết định của Tiểu Bảo, trong việc hôn nhân đại sự, họ cũng hi vọng Tiểu Bảo có thể tìm được người mình thích, hơn nữa bây giờ Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, hôn sự có thể để từ từ.
Tiểu Bảo từ trước đến giờ cũng không đề cập đến vấn đề hôn sự trước mặt phu thê Lê Mạn, mỗi ngày đều chăm chỉ đến Hàn lâm viện làm việc, mỗi 10 ngày sẽ được hưu mộc một lần, ngày hưu mộc sẽ dẫn Phúc nhi ra ngoài chơi, sợ nàng ở nhà sẽ thấy ngột ngạt .
Sở dĩ sợ nàng thấy ngột ngạt vì hiện tại Lê Mạn không có cách nào để lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, cửa tiệm mới đã sửa sang xong, việc làm ăn cũng chính thức bắt đầu, người trong nhà lại có một trận bận rộn.
Tiệm mới này giống với tiệm cũ ở trấn trên, đều phân thành phòng trang điểm, phòng làm đẹp, phòng thư giãn và phòng giải trí chỉ là mỗi phòng của cửa tiệm hiện tại thì càng rộng rãi, trang hoàng lên vô cùng đẳng cấp, mỗi một loại máy móc đều là hàng tốt nhất. Đương nhiên tiền phí thu về cũng đắt hơn, mỗi một lần trang điểm là 50 văn, làm đẹp mỗi lần 60 văn, đồ ăn và trà uống cũng cao hơn trước.
So với tiệm trước theo hướng bách tính có thể dùng là không giống nhau, tiệm mới của Lê Mạn ở kinh thành sẽ đi theo lộ tuyến cao cấp, tiếp đãi những vị khách có tiền, mỗi người một lần tiêu phí sẽ khoảng 80 văn.
Giá tiền như vậy ở kinh thành mà nói, không thể nói là đắt nhưng cũng không rẻ, lúc mới bắt đầu rất nhiều người không biết kĩ thuật của Lê Mạn, việc làm ăn không phải rất tốt, nhưng Phó Nguyệt Nhiễm thường xuyên chiếu có, đồng thời ở các yến hội lớn nhỏ hữu ý vô tình tán thưởng, điều này khiến cho nhiều vị phu nhân tiểu thư mang tâm tình hiếu kì đến tiệm để thử, mà sau khi thử qua một lần, cơ bản đều trở thành khách quen của tiệm.
Có Phó Nguyệt Nhiễm giúp đỡ, tiệm mới sau khi khai trương một tháng, sinh ý đã không còn tiêu điều mà càng ngày càng tốt, so với tiệm cũ không phải chỉ gấp đôi đồng thời nhân thủ cũng không đủ rồi.
Biết Lê Mạn thiếu người, Phó Nguyệt Nhiễm mang nhà buôn người mà trong phủ hay dùng mang đến cho Lê Mạn nhìn rồi chọn lựa, Lê Mạn chọn hai người phụ nữ làm việc vặt và hai tiểu tư làm chân sai vặt, ngoài ra cong chọn bốn cô nương có tướng mạo thanh tú, gia thế trong sạch, khéo tay làm đồ đệ, dự định sau này dạy họ trang điểm làm đẹp, đợi họ xuất sư sẽ để họ thay nàng làm đẹp cho khách hàng.
Từ khi chọn được đệ tử, mỗi lần Lê Mạn trang điểm hay làm đẹp đều mang theo bốn người này, để bọn họ ở một bên quan sát học tập, đợi đến khi tiệm đóng cửa, lại cẩn thận giảng giải, để họ luyện tập cho nhau nâng cao tay nghề.
Ngoài bốn người này, Lê Mạn còn có một tiểu đệ tử đó chính là Tiểu Phúc Nhi.
Không sai, Lê Mạn định dạy tất cả kĩ thuật của mình cho Tiểu Phúc Nhi.