Một năm sau sau khi Tiểu Bảo cùng Thất Tịch thành thân, Thất Tịch mang thai, năm sau đó sinh ra được một cậu nhóc bụ bẫm, đặt tên là Tống Duẫn Lễ, nhũ danh là Đoàn Đoàn.
Nhũ danh này là do Phúc Nhi đặt, bởi vì Phúc Nhi cảm thấy Đoàn Đoàn nghe giống như một quả bóng nhỏ béo tròn, lại giống như một viên thịt tròn xoe, rất thích hợp để đặt làm nhũ danh.
Cả Tiểu Bảo và Thất Tịch đều rất yêu thương cô em gái này cho nên việc đặt tên nhũ danh cũng là chuyện nhỏ, đương nhiên đều dựa vào nàng ấy hết. Cho nên cái tên Đoàn Đoàn mới được gọi như vậy.
Đối với sự ra đời của Đoàn Đoàn, người vui vẻ nhất chính là Phúc Nhi bởi vì nàng ấy rất thích trêu chọc đứa cháu trai nhỏ này, mỗi ngày được chơi đùa với đứa nhóc thật sự rất vui vẻ. Chờ đến khi Đoàn Đoàn biết đi còn có thể nói được thì chủ yếu đều sẽ chơi cùng với cô nhỏ Phúc Nhi, đến ngay cả cha mẹ cũng chỉ được xếp phía sau.
Mỗi tháng được ra ngoài chơi một lần, Phúc Nhi đều ôm lấy cậu nhóc trong suốt hành trình, hai cô cháu chơi đùa vui vẻ vô cùng.
"Cô nhỏ, cô mau đuổi theo Đoàn Đoàn đi, Đoàn Đoàn ở chỗ này!" Thằng nhóc mũm mĩm chân ngắn ra sức chạy vội vàng trên đám cỏ, vừa chạy vừa quay đầu nói với Phúc Nhi.
Còn Phúc Nhi cũng rất phối hợp cũng đứa nhóc này, nện bước nhỏ làm bộ như đang dốc sức chạy đuổi theo thằng nhóc, đuổi không kịp lại mở miệng nói với nó: "Đoàn Đoàn, cháu chạy nhanh quá, chờ cô nhỏ có được không?"
Thằng nhóc nhìn thấy cô nhỏ đáng thương như vậy nên cũng dừng lại chờ một lát, chờ tới khi cô nhỏ sắp đuổi kịp mới cười ha ha chạy tiếp, không để cho cô nhỏ đuổi được mình.
Vào giờ khắc đó, không khí xung quanh đều tràn ngập tiếng cười của Phúc Nhi và Đoàn Đoàn.
Mọi người nhìn thấy hai cô cháu như vậy, biểu cảm trên mặt cũng chỉ để lộ ra vẻ bất lực cùng chiều chuộng.
Phó Nguyệt Nhiễm di dời tầm mắt từ trên người Phúc Nhi, nhìn về phía tỷ muội tốt đang ngồi bên cạnh mình là Lê Mạn, trong đầu đã suy nghĩ thật kỹ, nhớ tới tâm tư của con trai nhà mình, không nhịn được lại mở miệng hỏi thử: "Lê Mạn, Phúc Nhi cũng đã mười sáu tuổi rồi, chớp mắt cũng sắp mười bảy, các ngươi tính toán định quyết định cho cô bé thế nào?"
Hai năm trước nàng ấy cũng đã mơ hồ nhắc tới chuyện này, nhưng mà hai vợ chồng Lê Mạn và Tống Đại Sơn không muốn gả chồng cho con gái sớm như thế, muốn giữ con lại thêm hai năm nữa nên nàng ấy cũng không có biện pháp nào nói thêm được gì. Bây giờ cũng đã qua hai năm rồi, Phúc Nhi cũng đã sắp mười bảy tuổi, một cô nương mười bảy tuổi nếu như còn không tính toán có ý định gì, như vậy có thể sẽ quá muộn. Không biết vì sao một người mẹ như Lê Mạn lại chẳng sốt ruột một chút nào, nhưng mà nàng ấy sốt ruột. Có một đứa con trai lớn như tảng băng sơn, tâm tư của nó đều đặt trên người Phúc Nhi, nếu như hắn không cưới được Phúc Nhi về nhà, chắc hẳn thằng nhỏ sẽ điên lên mất.
Thật ra, gia thế của phủ tướng quân vẫn cao hơn rất nhiều so với nhà Lê Mạn, nàng ấy có thể hiểu được tâm lý không tán đồng của Lê Mạn và Tống Đại Sơn. Nhưng ai bảo con trai nhà nàng ấy chỉ thích cô nương nhà người ta cơ chứ, vậy nên nàng ấy phải cố gắng tranh thủ, cưới Phúc Nhi về nhà Tư Mã bọn họ.