Trong lòng Phó Nguyệt Nhiễm lại hồi hộp hơn chút, thầm nghĩ không ổn rồi.
Chỉ đáng tiếc không khéo, hôm nay Phi Vũ đang ở Vũ Lâm Vệ có chuyện quan trọng, không có biện pháp nào có thể đến đây, phải bảo người mẹ này nên làm cái gì bây giờ đây. Nhưng mà, nếu như hôm nay con trai Phi Vũ có lại đây, nghe được những lời nói này hậu quả thế nào nàng ấy cũng không dám tưởng tượng.
Trong lòng Phó Nguyệt Nhiễm lại càng gấp gáp, không biết phải nên làm cái gì bây giờ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, nàng ấy khẽ cắn môi, dứt khoát thẳng thắn đi vào vấn đề: "Lê Mạn, ta cũng không quanh co lòng vòng với tỷ nữa, trong lòng ta thực sự rất yêu thích Phúc Nhi, muốn Phúc Nhi làm con dâu của ta. Thằng nhỏ Phi Vũ từ bé cũng đã rất thích Phúc Nhi, nó cũng coi như được tỷ nhìn thấy nó từ từ trưởng thành. Tất nhiên tỷ cũng biết lời nói ta không phải là giả, tỷ nhìn xem có thể suy xét cho Phi Vũ nhà ta được không? Thằng nhỏ Phi Vũ rất có mắt nhìn, thích Phúc Nhi là sẽ thích cả đời, cứ giao Phúc Nhi cho nó, tỷ cứ yên tâm, chúng ta sẽ đối đãi con gái của tỷ giống như tỷ đối với con bé vậy."
Trong lòng Lê Mạn than lớn một câu, không nghĩ tới Phó Nguyệt Nhiễm lại nói ra như vậy.
Vừa rồi nàng cố ý nói nhiều như vậy cũng là vì không muốn để Phó Nguyệt Nhiễm nói ra những lời này, không nghĩ tới Phó Nguyệt Nhiễm vẫn sẽ nói ra.
Đương nhiên, nàng cũng thật sự muốn gả con gái Phúc Nhi cho chủ tiệm bán vải nhà họ Trương, mà không phải là Phi Vũ.
Thằng nhỏ Phi Vũ đúng thật là được nàng nhìn từ bé đến khi trưởng thành, nàng đương nhiên biết thằng nhỏ này đối xử rất tốt với Phúc Nhi, có thể còn đối xử tốt hơn so với người làm cha mẹ như hai bọn họ, quả thực còn rất nâng niu Phúc Nhi trong bàn tay sợ bị ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Nhưng mà, gia thế nhà Phi Vũ quá hiển hách, nhà bọn họ cũng chỉ là một thương gia bình thường sao có thể trèo cao được, bất luận là ở thời đại nào thì vấn đề môn đăng hộ đối đều đã là đạo lý khắc sâu. Tình yêu không môn đăng hộ đối quá dễ dàng làm cho tình cảm giữa hai người trở nên mâu thuẫn, đến cuối cùng những cặp yêu nhau cũng sẽ trở thành vợ chồng bất hoà.
Nàng đã làm mẹ, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là thấy được Phúc Nhi được hạnh phúc vui vẻ, nàng cũng không hy vọng Phúc Nhi gả cho con nhà quyền quý về sau lại bị người ta khinh thường, thậm chí còn bị người khác tra tấn. Cho dù cả hai người Tư Mã Hạo Nhiên và Phó Nguyệt Nhiễm có yêu thích Phúc Nhi đến đâu thì cũng có lợi ích gì, trong phủ tướng quân cũng có rất nhiều những trưởng bối dòng dõi để ý, mà những trưởng bối này đến ngay cả hai vợ chồng Tư Mã cũng phải nề hà.
Đến lúc đó, dù Phúc Nhi có bị thương tổn gì thì với sức lực ít ỏi của họ làm thế nào có thể đứng ra bênh vực cho con gái được?
Làm một người mẹ, nàng sao có thể nhẫn tâm nhìn đứa con gái yêu thương của mình chịu tổn thương đây?