Ở trong thôn, bình thường khi mời người đến giúp, những nhà khó khăn một chút đều trực tiếp nấu chút cháo gạo thô, phối thêm hai loại rau dưa là coi như xong, nhưng đầu năm mọi người đều không được dư dả, có thể ăn no là tốt rồi, mọi người cũng không trách móc gì nhiều, nhưng không ngờ đồ ăn hôm nay lại ngon như vậy, mỗi người còn được ăn hai cái màn thầu, làm cho những người làm việc cả buổi sáng đều hăng hái lên, từng người từng người chỉ mãi vùi đầu vào ăn, sau đó còn khen không ngớt.
Bởi bữa cơm thịnh soạn buổi trưa mà cảm nhận của những hán tử đến làm đối với Lê Mạn và Tống Đại Sơn tốt lên rất nhiều, trước đó có những người vì tình nghĩa cùng thôn mới đến giúp, lúc này đây mọi người đều thật lòng thật dạ giúp đỡ, làm việc cũng dốc sức hơn, đến khi trời sắp tối thì toàn bộ mái nhà đều đã được sửa xong, ngay cả phòng bếp, bận rộn một ngày cũng đã xây xong.
Trong thời gian hai ngày, toàn bộ phòng ốc đã được sửa xong, bếp lò trong phòng bếp cũng được đắp mới, nồi to trước đó bị vỡ một cái cũng được mua bù vào, lần này cả nhà ba người Lê Mạn một lần nữa dọn về nhà.
Dọn về nhà, chiếu theo lệ phải mời những người làm giúp ăn một bữa ngon, hôm qua Lê Mạn đã theo xe lừa lên thị trấn, mua sẵn những thức ăn dùng để làm cơm mời khách, sáng nay vừa sớm đã sang mời hai nàng dâu nhà Triệu gia sang làm đầu bếp, thuận tiện mời mọi người trong Triệu gia buổi trưa đến ăn cơm.
Đồ ăn hôm nay ngon hơn hai hôm trước rất nhiều, tuy hiện giờ trong tay không có tiền, nhưng đối với những người trong thôn đến làm giúp miễn phí hai ngày hôm nay, Lê Mạn đều vô cùng cảm kích họ, muốn tiếp đãi họ chu đáo, vì thế chút cơm canh này cũng không dự định làm quá keo kiệt, mà cố hết sức làm thịnh soạn, không chỉ mua thịt heo, còn mua một con cá, một con vịt, bữa trưa do hai nàng dâu nhà họ Triệu làm chủ, nấu một món thịt kho tàu, một món vịt kho tàu, một món cá nấu đậu phụ, sau đó phối thêm vài đĩa rau dưa, nấu thêm một nồi cơm tẻ to.
Mấy món ăn vừa đặt lên bàn, những người được mời đến ăn cơm mắt đều sáng lên, nhìn đồ ăn còn thịnh soạn hơn cả món ăn tết, mọi người đều không bảo nhau mà nuốt nước miếng, những đứa trẻ đi cùng với người lớn đến đều nằm bò ra bàn nhìn chằm chằm vào đồ ăn không chớp mắt, gấp gáp không chờ được muốn ăn.
Lê Mạn thấy những đứa bé đáng yêu đó, mỉm cười nói mọi người không nên khách khí, cứ tùy ý ăn, sau đó lấy ra hai vò rượu mua trên thị trấn đặt lên bàn,