Dương Lan Hoa nghe vậy sửng sốt, sau đó mỉm cười liếc nhìn Lê Mạn, đắc ý duỗi tay ra trước mũi của mấy người họ: “Ngửi thử xem, thơm không? Đây là hương cao đó.”
Người phụ nữ này tên là Tiền Hương Liên, nam nhân của nàng ấy đến làm giúp Tống Đại Sơn hai ngày, hôm nay Lê Mạn mời nàng ấy cùng hán tử nhà nàng cùng đến ăn cơm, bình thường quan hệ không tệ với Dương Lan Hoa, nhà mẹ đẻ hai người đều cùng một thôn, sau khi gả chồng thì vẫn ở cùng một thôn, vì thế thường thích ngồi một chỗ trêu đùa nhau, ai mua được đồ gì mới đều muốn đem ra khoe khoang với đối phương.
Vừa nghe thấy Dương Lan Hoa nói là hương cao, mắt nàng liền mở to: “Ngươi mua hương cao khi nào vậy? Đắt như vậy, ngươi cũng dám bỏ tiền mua?”
Dương Lan Hoa cũng không thừa nước đục thả câu nữa, trực tiếp đem chuyện Lê Mạn làm hương cao nói ra, nhất thời khiến cho những người phụ nữ khác cũng vô cùng hiếu kỳ, Tiền Hương Liên không nhịn được bảo Lê Mạn mang hương cao ra cho nàng ấy xem, nàng ấy cũng muốn mua.
Lê Mạn thấy mấy vị tẩu tử đều tỏ ra rất hứng thú, trong lòng nghĩ Lan Hoa tẩu tử thật sự luôn ghi nhớ tuyên truyền giúp nàng.
Lê Mạn đem mấy hộp hương cao còn lại mang ra, để trước mặt mấy vị tẩu tử cho họ xem.
Mấy người phụ nữ nhìn thấy hộp hương cao to như vậy, không chỉ màu sắc tươi đẹp, ngửi cũng thấy thơm ngát vô cùng, không kém gì những loại bán trong các cửa hàng son phấn, mà chỉ năm văn tiền một hộp, mọi người đều động lòng.
Tiền Hương Liên điều kiện trong nhà không tệ, vì thế không do dự nhiều, lập tức móc ra năm văn tiền mua một hộp, thấy Tiền Hương Liên mua rồi, một người phụ nữ khác cũng động lòng, bỏ ra năm văn tiền mua một hộp. Hai người phụ nữ còn lại cũng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không nỡ bỏ tiền ra mua.
Lê Mạn thấy bộ dạng vui sướng của hai tẩu tử mua mua hương cao, nghĩ đến việc suy xét trong lòng hai ngày nay, dự định sẽ làm như thế này.
Sau khi các hán tử uống rượu xong, Lê Mạn và mấy vị tẩu tử đem bát đũa thu dọn, sau đó bát đũa mượn nhà ai thì mang trả nhà đó, sau đó nàng đơn độc giữ hai vị tẩu tử Triệu gia và Tiền Hương Liên giỏi ăn nói lại.
Lê Mạn trực tiếp nói ra dự tính của mình với ba vị tẩu tử: “Các vị tẩu tử, muội giữ mọi người ở lại là muốn hợp tác với mọi người làm chút chuyện kinh doanh nhỏ, không biết mọi người có hứng thú hay không?”