Thấy mấy người họ đều đáp ứng cuộc mua bán này, Lê Mạn nói: “Thế nhưng, cửa mua bán này của chúng ta có vài điều cần phải nói trước, thứ nhất, chính là muội tạm thời chỉ dự tính cung cấp hàng cho các tẩu, nếu những người khác đến tìm, các tẩu không được dễ dàng hứa hẹn điều gì, người làm việc không chắc chắn sẽ chỉ tăng thêm những phiền phức không đáng có, thứ hai chính là, khi mọi người bán hàng, tốt nhất hãy định ra một cái giá bán thống nhất, không được tùy tiện định giá, nếu không có thể rước lấy nhiều phiền toái, mấy điều này, các tẩu thấy thế nào?”
Lê Mạn đều đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói những điều này, người lấy hàng phải chọn những người có nhân phẩm đáng tin, có đảm bảo, một khi loại người nào cũng có thể đến lấy hàng, cuối cùng mọi người có thể sẽ vì chiếm đoạt thị trường mà xảy ra tranh chấp, hơn nữa với những kẻ tâm thuật bất chính, khó đảm bảo họ sẽ không lén lút ngấp nghé phương thuốc của nàng, mà giá cả nên có một giá bán lẻ thống nhất, mọi người sẽ không có mâu thuẫn, người mua cũng sẽ không vì giá cả bất đồng mà có dị nghị.
Ba người Dương Lan Hoa cũng rất hiểu chuyện, họ cảm thấy những lời Lê Mạn nói rất có lý, vì vậy, ba người đều gật đầu đáp ứng, cuối cùng, Tiền Hương Liên trực tiếp móc ra tám văn tiền mua hai hộp: “Hai chị gái nhà mẹ đẻ ta chắc chắn sẽ thích, ta lấy hai hộp cho bọn họ, sau đó xem xem thế nào, nếu cần mua ta sẽ đến tìm muội.”
Dương Lan Hoa và Lý Tiểu Phượng thấy vậy, mắt thấy Lê Mạn còn thừa bốn hộp hương cao, họ cũng quyết định mỗi người lấy một hộp đưa cho bên nhà mẹ đẻ để giới thiệu, chắc chắn sẽ có thể bán được.
Lê Mạn lúc này còn thừa hai hộp hương cao, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiếp theo đây những vị tẩu tử này sẽ đến tìm nàng lấy hàng, vì thế phải làm thêm một ít, Trương lão thúc bên kia cũng cần đặt thêm vài cái hộp.
Nàng nói chuyện này với Tống Đại Sơn, Tống Đại Sơn lập tức đi tìm Trương lão thúc đặt thêm ba mươi cái hộp, sau đó chuẩn bị ngày mai đi cùng Lê Mạn vào núi hái chút hoa.
Nói đến việc vào núi, Tống Đại Sơn nghĩ một lát, hắn nói với Lê Mạn chuyện muốn đi thăm muội muội của mình, từ khi trở về đến bây giờ hắn cũng chưa đến thăm muội muội lần nào, lần này mưa to như vậy, không biết chỗ muội muội có bị ảnh hưởng gì không.
Lê Mạn có chút kinh ngạc, lần đầu tiên nàng biết Tống Đại Sơn vẫn còn một muội muội.
“Bên dưới ta còn có một muội muội, nhưng năm nó bảy tuổi thì bị bán đi.” Nói đến đây, Tống Đại Sơn thở dài nói: “Năm đó cha ta sinh bệnh qua đời, trong nhà vì lo tiền chữa bệnh cho ông mà nợ không ít tiền, nương một mình nuôi bốn anh em ta, cuộc sống rất cực khổ, cuối cùng, thật sự không chịu nổi nữa, nương liền đem muội muội ta bán cho kẻ môi giới.”