Ngay cả Trần mẫu vẫn luôn thương yêu nữ nhi, cảm thấy nữ nhi nhà mình tốt cũng không thể không thừa nhận, nữ nhi của bà ấy nguyên bản chỉ là người có diện mạo thanh tú, không tính là tuyệt mỹ, nhưng hiện giờ, bà ấy cũng phải hoài nghi đây có phải nữ nhi của bà ấy hay không, vầy cũng quá xinh đẹp rồi, dù là Cửu Thiên Huyền Nữ trên trời chẳng qua cũng chỉ như thế thôi, Tiểu Đình của bà ấy sao có thể xinh đẹp như vậy.
Nếu lúc này có người tinh thông thơ từ ca phú, đại khái sẽ nghĩ đến một bài từ để hình dung khuôn mặt của Trần Tiểu Đình: Vân kế nga nga, tu mi liên quyên. Chu thần ngoại lãng, hạo xỉ nội tiên. Minh mâu thiện lãi, yếp phụ thừa quyền. Khôi tư diễm dật, nghi tĩnh thể nhàn. Nhu tình xước thái, mị ư ngữ ngôn(1).
(1)Trích từ bài "Lạc thần phú" của nhà thơ Tào Thực. Dịch nghĩa: Búi tóc cao như mây bồng,
Lông mày cong thon.
Môi son rực rỡ bên ngoài,
Răng trắng tinh khiết ở trong.
Con ngươi sáng liếc nhìn,
Má lúm đồng tiền hiện trên má.
Phong tư kiều diễm phiêu dật,
Dung nghi tĩnh lặng nhàn nhã.
Dáng vẻ nhu mì khoan thai,
Tiếng nói đầy mê hoặc.
Nguồn: thivien.net
Tuy nhiên, phụ nhân ở đây không cách nào dùng ngôn ngữ tuyệt mĩ để hình dung khuôn mặt của Trần Tiểu Đình, nhưng các động tác biểu hiện ra đã đủ để biểu đạt sự tán thưởng của họ.
Mấy phụ nhân còn được, mấy cô nương trẻ tuổi vây quanh Tiểu Đình đánh giá, không ngừng tán thưởng, thì không bình tĩnh như vậy, đều là nữ hài cùng tuổi hoa như nhau, thích đẹp thích so sánh, vốn dĩ tuổi mọi người gần bằng nhau, hiện tại vừa hoá trang như vậy, Trần Tiểu Đình đột nhiên trở nên vô cùng đẹp, các nàng cùng nhau đi ra ngoài, đại khái trông như sự khác biệt giữa nha hoàn và tiểu thư ấy, điều này làm cho mấy cô nương khác vừa ghen ghét vừa đố kị, vây quanh Trần Tiểu Đình ríu rít không ngừng.
Trần Tiểu Đình cũng bị mấy bạn thân nói đến phiền, bị các nàng vây quanh, bản thân nàng ấy còn chưa nhìn đến bộ dạng hiện tại của mình nữa, cũng mặc kệ các nàng, trực tiếp đi qua cầm lấy gương nhỏ trên bàn trang điểm trước mắt, soi khuôn mặt của mình.
Vừa nhìn thấy, Trần Tiểu Đình cũng rất kinh ngạc, cũng không dám chớp mắt, sợ là nằm mơ thôi.
Người trong gương này lớn lên giống nàng ấy, nhưng lại không giống lắm, rõ ràng miệng vẫn là miệng mình, mũi vẫn là mũi của mình, nhưng lại đúng đúng thật thật là thay đổi, mỗi một chỗ đều đột nhiên đẹp hơn nhiều như vậy, hơn nữa trên mặt cũng không trang điểm đậm chút nào, ngược lại rất tự nhiên thoát tục, không nhìn ra tô nhiều son phấn như vậy chút nào.
Đây quả thực giống như làm ảo thuật vậy.
Hoá trang thật sự thần kỳ như vậy sao? Bản thân nàng ấy lâu lâu cũng tô son điểm phấn, nhưng cũng chỉ là thoáng làm cho mình có chút tinh thần, nào có giống như bây giờ giống như thay đổi một người khác, quả thực không thể tin được a.
Trần Tiểu Đình chớp đôi mắt nhìn về phía Lê Mạn, “Vị tỷ tỷ này, tỷ thật sự quá lợi hại a, sao tỷ có thể trang điểm cho ta đẹp như vậy a? Tỷ thật sự quá lợi hại!”
Lê Mạn cười cười, “Tiểu thư thích là tốt.”
Trần Tiểu Đình gật đầu, “Thích, rất thích, nương, trang nương ngày thành thân phải là vị tỷ tỷ này, đừng tìm những người khác.” Một câu cuối cùng là nói với Trần mẫu.
Nhìn khuôn mặt của nữ nhi giống như thiên tiên, do dự trong lòng Trần mẫu đã sớm tan thành mây khói, bà ấy cũng hy vọng nữ nhi xinh đẹp xuất giá, sao có thể cự tuyệt Lê Mạn đi tìm những người khác, cho nên lập tức liền khách khí nói với Lê Mạn: “Tống nương tử, ngày Tiểu Đình nhà ta xuất giá liền dựa vào ngươi trang điểm, đến lúc đó vất vả ngươi tới đây một chuyến.”
Đương nhiên Lê Mạn gật đầu đáp được.