Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 71: Chương 71



Lê Mạn tốn hai ngày làm xong hết quần áo cho Tống Đại Sơn và Tiểu Bảo, lấy toàn bộ đồ rách vốn có của bọn họ dùng làm giẻ lau hết.

Mỗi ngày Tiểu Bảo mặc quần áo mới, đi đường cũng nhảy nhót, rất là vui vẻ, nhưng nó rất yêu quý quần áo mới của nó, trước kia sẽ ngồi trên mặt đất chơi, hiện tại lại luyến tiếc, lúc chơi đều sẽ không làm quần áo của mình đụng vào mặt đất, các bạn nhỏ làm dơ quần áo nó thì nó sẽ tức giận

Tuy Tống Đại Sơn không khoa trương như Tiểu Bảo, nhưng hắn cũng rất thích quần áo Lê Mạn làm cho hắn, khi đi lên núi đốn củi hoặc là xuống ruộng làm việc đều sẽ đem quần áo để thay, mặc quần áo vốn có làm việc.

Lê Mạn dở khóc dở cười với hành vi của hai phụ tử này, đã khuyên hai người này rồi, nhưng cũng không có tác dụng, Lê Mạn cũng mặc kệ hai người họ.

Hôm nay, là ngày Cầm Hoa xuất giá, Lê Mạn ăn sáng từ sớm rồi mang theo Tiểu Bảo và Tống Đại Sơn cùng đến Triệu gia. Lê Mạn trang điểm cho Cầm Hoa, hôm nay Tống Đại Sơn tới giúp đỡ Triệu gia.

Nhà nào trong thôn mà tổ chức hỉ sự, trên cơ bản sẽ kêu những nhà hàng xóm có giao hảo tới, nhà những người này cũng không cần phải nói, đều sẽ tới sớm chủ động giúp đỡ việc bận, nhưng cũng có một ít người viện cớ hỗ trợ muốn đến ăn ké uống ké, rõ ràng không kêu ngươi, lại tự mình tới cửa tới hỗ trợ, đến lúc bận việc lại không động thủ, người như vậy chính là nói Vương Thúy Hoa.

Sau khi Lê Mạn tiến vào phòng của Cầm Hoa, liếc mắt một cái liền thấy Vương Thúy Hoa ngồi ở mép giường cắn hạt dưa nói chuyện phiếm với các phụ nhân khác, Vương Thúy Hoa cũng thấy Lê Mạn, chẳng qua trợn trắng mắt liền tiếp tục nói chuyện phiếm.

Dương Lan Hoa thấy Lê Mạn, bước lại kéo tay nàng, ngại nhiều người, đành phải sát vào Lê Mạn, dùng giọng điệu không tốt lắm nói: "Đại tẩu này của muội thật là người không biết xấu hổ, sáng sớm đã tới nhà của chúng ta, nói là muốn tới hỗ trợ, kết quả vừa đến liền tiến vào phòng cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, phi, thật là tức c.h.ế.t ta.”

Lê Mạn biết hôm nay là ngày đại hỉ như vậy, làm chủ nhà, không tiện chủ động mở miệng nói lời như bảo khách tới đi làm việc, dù biết rõ Vương Thúy Hoa chính là tới ăn ké uống ké, cũng không thể xé rách mặt tranh chấp với ả ta, như vậy không may mắn, cho nên đành phải nhịn.

Lê Mạn an ủi mà vỗ vỗ tay Dương Lan Hoa, “Thôi, không cần so đo với ả ta, không để ý tới ả ta là được, chúng ta làm việc của chúng ta.”

Dương Lan Hoa gật gật đầu, kéo Tiểu Bảo ở bên cạnh Lê Mạn qua tới, đổ ra một đống hạt dưa, kẹo từ trong gói nhét vào túi trước yếm Tiểu Bảo.

Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Bảo đỏ bừng, chắp tay nói lời cảm tạ với Dương Lan Hoa : “Cảm ơn Lan Hoa thẩm thẩm.”