Dương Lan Hoa thấy Vương Thúy Hoa không khách khí chút nào mà bốc nhiều kẹo như vậy, không thể nhịn được nữa, vỗ vào tay Vương Thúy Hoa một cái, phát ra “Bốp” một tiếng thanh thúy, trong miệng trách mắng: “Vương Thúy Hoa, có ai không khách khí như ngươi sao, chủ nhà không động thủ thì tự ngươi động thủ? Còn biết xấu hổ hay không?!”
Vương Thúy Hoa che lại tay của mình, tức đến méo miệng, muốn đi lên làm một trận, chính là nghĩ đến hiện tại xé rách mặt thì lát nữa cũng đừng muốn ăn tiệc, mạnh mẽ mà nhịn xuống khẩu khí này, vặn vẹo cười cười, “Ta đây không phải sợ ngươi bận sao, ta tới lấy kẹo cho bọn nhỏ ăn.” Nói xong nhìn biểu tình muốn ăn thịt người của Dương Lan Hoa, ngượng ngùng bĩu môi, “Vậy ngươi tự động thủ, ta không động là được chứ gì!”
Một phòng bọn nhỏ đều trông mong mà nhìn túi kẹo, Dương Lan Hoa cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, chia kẹo cho từng đứa nhỏ, kẹo không nhiều lắm, bọn nhỏ lại nhiều, Dương Lan Hoa cho mỗi đứa hai cục, còn hai đứa nhà Vương Thúy Hoa kia thì không cho nữa.
“Thím Lan Hoa của cháu nó, sao ngươi không cho mấy đứa nhà ta?” Vương Thúy Hoa kêu lên.
Dương Lan Hoa đẩy cánh tay ả ta ra, “Ngươi vừa mới bốc một đống như vậy, ngươi còn muốn à? Ngươi không biết xấu hổ đấy à!”
Vương Thúy Hoa lại chỉ vào yếm của Tiểu Bảo, “Vậy sao ngươi cho Tiểu Bảo nhiều như vậy chứ? Nhìn đầy túi kia kìa, ngươi đây là phân biệt đối xử hả? Như thế nào, hài tử nhà của chúng ta không bằng Tiểu Bảo sao?”
Dương Lan Hoa hung hăng trừng mắt Vương Thúy Hoa, “Ta muốn làm sao thì kệ ta, nhà ta mua kẹo có chuyện của ngươi sao? Ta thấy Tiểu Bảo đáng yêu ta nguyện ý cho nhiều, ngươi quản sao! Đừng có ở đây mà nói năng bừa bãi, cẩn thận ta xé rách miệng ngươi!”
Đại khái là biểu tình của Dương Lan Hoa quá tàn nhẫn, Vương Thúy Hoa thật sự sợ Dương Lan Hoa không quan tâm gì nữa mà đánh nhau với ả ta luôn, đến lúc đó bị đuổi đi không được ăn tiệc thì không tốt, cho nên chỉ có thể nhịn xuống câu trong miệng, bực mình ngồi trở lại tiếp tục cắn hạt dưa.
Dương Lan Hoa thấy ả ta ngừng lại, hung hăng trừng ả ta một cái liền không để ý nữa, tống hết bọn nhỏ đã được chia kẹo trong phòng ra ngoài chơi, trong phòng tức khắc rộng rãi hơn không ít.
Dương Lan Hoa lại quay đầu lại nhìn nhìn, nói với các phụ nhân trong phòng: “Đợi lát nữa Cầm Hoa phải trang điểm, một hồi ta phải khóa cửa phòng, các ngươi có chuyện phải làm thì bây giờ đi ra ngoài trước, bằng không đợi lát nữa đi ra ngoài không tiện.”
Tân nương tử trang điểm đều phải khóa cửa phòng, không cho người ngoài quấy rầy, cho nên trước khi khóa cửa cần phải dọn dẹp phòng ở một chút.
Các phụ nhân còn có chuyện phải làm, không thể lại đợi ở trong phòng, cho nên sôi nổi ra khỏi nhà ở, còn lại đều là một ít nữ trưởng bối thân thích chờ, chẳng qua Vương Thúy Hoa không muốn đi ra ngoài làm việc, da mặt dày ở lại trong phòng.
Dương Lan Hoa không đuổi ả ta đi được, đành phải kệ ả ta ở lại trong phòng, khóa cửa phòng lại.
Cái này có người tò mò, “Lan Hoa a, ngươi khoá cửa lại rồi, nương tử trang điểm còn chưa tới mà.”
“Đúng vậy, ai trang điểm cho Cầm Hoa?”
“Đến bây giờ còn không nhìn thấy nương tử trang điểm a.”