Mỹ Dung Sư Xuyên Qua Làm Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con

Chương 91: Chương 91



Bởi vì trước mắt vẫn còn có việc quan trọng cần phải làm, tâm tư của Tam di nương và Cửu tiểu thư giờ này đã bay đến chỗ Thượng Phong đại nhân, chẳng có ai còn tâm trạng để đối đãi một nông phụ, cho nên bọn họ trực tiếp sai người tiễn Lê Mạn và Trần phu nhân ra ngoài.

Trong phòng chính, nơi Tống Đại Sơn đang uống trà, người hầu dẫn đường ba người Lê Mạn ra khỏi cổng phủ tri huyện.

Lúc này Trần phu nhân cũng nói lời cáo từ: “Tống nương tử, ta đây cũng không tiễn các ngươi nữa, ở đây có người hầu trong phủ tri huyện đưa các ngươi về, ta cũng yên tâm.” Trần phu nhân nói ra những lời này, bà ấy tiến lại gần Lê Mạn rồi nhỏ giọng nói: “Về phía của phủ tri huyện, khi nào có kết quả ta sẽ thông báo cho ngươi biết, cũng là để ngươi cảm thấy an tâm phần nào. Cùng lắm thì ngươi cũng không cần phải lo lắng, chuyện này chắc chắn tám chín phần rồi, Cửu tiểu thư kia hẳn là sẽ đi theo Thượng Phong đại nhân rời khỏi nơi này thôi.”

Lê Mạn nghe vậy cũng gật đầu, nàng chân thành cảm tạ, nói: “Vậy ta xin tạ ơn phu nhân vậy ta cùng với lang quân của ta đi trước, chúng ta mau đi thôi.”

Trần phu nhân gật đầu.

Sau khi nói lời tạm biệt với Trần phu nhân, Lê Mạn và Tống Đại Sơn cùng chui vào trong xe ngựa, bọn họ cùng nhau trở về thôn.

Cho đến khi bước vào trong xe ngựa, Lê Mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy nàng vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, nàng sợ rằng Tam di nương và Cửu tiểu thư nhìn trúng tay nghề trang điểm của nàng, sợ rằng bọn họ muốn chiếm nàng làm của riêng, nhưng có vẻ là do nàng suy nghĩ quá nhiều, hai mẹ con bọn họ về cơ bản chẳng thèm để ý nàng một chút nào, toàn bộ tâm trí của hai người bọn họ đều đặt hết lên người Thượng Phong đại nhân kia, ngược lại đối với nàng lại là chuyện tốt.

Tống Đại Sơn nắm lấy tay của Lê Mạn, hắn vén mấy sợi tóc con bên tai nàng ra sau, trong mắt hắn không giấu nổi vẻ lo lắng, nói: “Thế nào rồi? Mọi chuyện có thuận lợi không? Có gì khó xử sao?”

Lê Mạn lắc đầu, nàng cười nói: “Mọi chuyện rất thuận lợi, không sau mà, chuyện hôm nay xong xuôi cả rồi.”

Tống Đại Sơn nghe nàng nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người ngồi trong xe ngựa nghỉ ngơi một lúc, bởi vì bên ngoài có người hầu của phủ tri huyện nên hai người họ cũng không tiện nói nhiều về chủ đề ngày hôm nay, mà chỉ lẳng lặng ngồi trong xe chờ đợi.

Hơn một canh giờ sau, xe ngựa đã đến thôn Đạo Nguyên, để tránh những lời đồn thổi không cần thiết, Lê Mạn yêu cầu người hầu dừng xe ngựa trước cổng thôn, sau đó hai người bước xuống xe, rồi tiếp tục đi bộ vào thôn.

Trước tiên bọn họ đi qua phía Triệu gia ở cách vách để đón Tiểu Bảo, sau đó cả nhà đủ ba người bọn họ mới trở về nhà.

Sau khi vào nhà, Lê Mạn bảo Tống Đại Sơn đem hai xấp vải được Tam di nương thưởng cất vào tủ, xấp vải này nàng không định dùng tới, ở trong thôn cũng không mặc được, vậy thì chỉ có thể đem bán để đổi thành tiền, đây là loại vải tốt, nếu đem đi bán hẳn là thu được rất nhiều tiền.

Lúc này, Lê Mạn mới lấy ra cái hầu bao cất trong tay áo ra, nàng mở ra nhìn thì thấy bên trong có hai thỏi bạc, mỗi thỏi năm lượng, vậy tổng ra là mười lượng.

Số bạc này không tính là ít, cũng coi như là chuyện tốt duy nhất trong ngày đi, với mười lượng này còn nhiều hơn tiền nàng sắm đồ trang điểm trong một năm trời.