Sau khi chúng tôi ở bên nhau, anh ta vẫn tán tỉnh với người khác giới.
Tràn ngập màn hình là những lời như “bé cưng”, “hun hun”, thật chướng mắt.
Hóa ra, tôi chỉ là một trong vô số đối tượng tán tỉnh của anh ta.
Sau hôm đó, tôi đề nghị chia tay.
Anh ta lập tức thay đổi, lộ ra bộ mặt xấu xa:
“Hứa Thanh, em nghĩ kỹ chưa? Vòng xã giao của em nhỏ đến đáng thương, rời khỏi anh rồi, còn ai thèm muốn em nữa?”
Kết quả là suốt một tháng tôi không đến tìm, anh ta bắt đầu lo lắng.
Đến giờ, anh ta vẫn thỉnh thoảng đến nhà quấy rối tôi.
Lúc này, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang quỳ trước mặt thề thốt:
“Anh thật sự sẽ không nói chuyện với người khác giới nữa, anh chỉ thích mình em thôi.”
Ánh mắt tôi lạnh đi vài phần, vừa định lên tiếng thì bình luận lại hiện lên:
【Em gái bảo bối tuyệt đối đừng tin hắn! Hắn chẳng qua là không ngủ được với em nên không cam lòng!】
【Tôi cũng thấy rồi! Hắn còn nói với đám bạn rằng, nếu ngủ được với gái nhà lành thì sẽ đá ngay, loại con gái nhạt nhẽo này chắc chắn ngủ một lần là chán!】
Cơn giận bùng lên.
Tôi mạnh mẽ đạp anh ta ra.