4.
Chợ quỷ mở cửa vào giờ Tý mỗi ngày và đóng cửa vào giờ Mão.
Ta xách theo một giỏ rau đi về nhà, từ xa đã trông thấy cửa mở một phần. Tạ Thời An mặc chiếc áo dài màu trúc xanh đã bạc màu, đang cầm chổi quét rác trong sân. Lúc trông thấy ta, hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn ngập ý cười, giống như hoa đào chớm nở vào tháng Ba đầu xuân.
"Nương tử, nàng về rồi."
"Sao sáng sớm đã ra vườn rau? Hiện giờ trời lạnh, buổi sáng đầy sương sớm, cẩn thận bị cảm lạnh."
Hắn nhanh chóng bước lại gần, một tay cầm giỏ rau, tay kia nắm chặt tay ta.
"Tay lạnh thế này, muốn đông cứng rồi phải không? Mau vào phòng cho ấm áp, ta nấu món canh lêmà nàng thích nhất rồi."
Ta ngây người nhìn hắn.
Đây mới là phu quân của ta, là Tạ Thời An mà ta quen biết. Những người phụ nữ nuôi cổ như chúng ta, khi đến tuổi mười sáu, phải ra ngoài tìm kiếm cổ trùng.
Năm đó, tôi gặp Tạ Thời An khi hắn đang đi học ở Xuyên Tây. Hắn cùng mấy người bạn lên núi rồi gặp phải tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi ta cứu Tạ Thời An, hắn giống hệt như con trùng ngày ngày bám theo sau lưng ta.
Ta đi đâu, hắn đi đó.
Sau này, chúng ta bái đường trong một căn miếu hoang, dưới sự chứng giám của đất trời.
Hôn nhân của những người phụ nữ nuôi cổ không phức tạp như của người Hán. Chúng ta kết hôn với người mà chúng ta thích, không cần mai mối, không cần lễ nghi cầu kỳ, chỉ cần có trái tim chân thành là đủ.
Tạ Thời An nói hắn không có cha mẹ, được người thân nuôi dưỡng trưởng thành. Ta đi theo hắn đến Trường An, sống trong một ngôi làng cách thành không bao xa.
Tạ Thời An nói, chờ tới khi hắn đỗ Trạng nguyên, sẽ đưa ta về thăm họ hàng. Ta thầm nhẩm tính toán chỉ còn bảy ngày nữa, hắn sẽ lên đường dự thi.
"Nàng đang nghĩ gì thế?"
Tạ Thời An âu yếm vuốt mũi ta, ánh mắt chứa đầy tình cảm nồng nàn.
"Có phải mệt lắm rồi phải không?”
5.
Hắn ân cần dẫn ta vào trong nhà, ấn ta ngồi xuống ghế rồi bưng tới một bát sứ trắng.
Thịt lê trắng mềm, tỏa ra mùi thơm đặc trưng.
Ngoài ra, còn lẫn một chút mùi tanh thoang thoảng.
Đó là mùi của cổ tằm lạnh.
“Vân Khê, nhân lúc còn nóng hãy mau uống đi.”
"Đây là ta đặc biệt học hỏi Trần đại nương bên cách vách, không biết hương vị có ngon hay không."
Dưới ánh mắt mong đợi và lo lắng của Tạ Thời An, ta cầm bát lên uống một ngụm lớn.
"Ngon quá, vừa thơm lại vừa ngọt."
Tạ Thời An nhìn chằm chằm vào nửa bát canh còn lại với ánh mắt phức tạp, rồi đột nhiên đưa tay giật lấy.
"Chắc đã nguội rồi phải không?"
"Ta đi hâm nóng lại cho nàng uống."
Hắn cầm bát vội vã đi về phía nhà bếp, bóng lưng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ luống cuống.
Tạ Thời An học ở học viện, mỗi tuần có hai ngày nghỉ. Nhưng lần này, hắn ở nhà tới tận ba ngày. Ta cũng uống canh lê suốt ba ngày.
Trước khi đi, Tạ Thời An nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi, thở dài.
"Vân Khê, ta phải đi thi rồi."
“Nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tốt từ ta nhé."
"Khi ta đỗ Cử nhân, nàng chính là nương tử của Cử nhân!"
Ta ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào cửa nhìn hắn lưu luyến rời đi, mỗi một bước lại ngoái đầu nhìn lại.
Trong ba ngày ấy, ta không có lấy một đêm nào chợp mắt. Ta thực sự không hiểu, rốt cuột thì vì sao Tạ Thời An lại làm như vậy?
Mãi đến nửa tháng sau, một chiếc xe ngựa sang trọng xoa hoa xuất hiện trước cửa nhà. Cô nương kia ăn mặc quý phái, dung mạo xinh đẹp, tay nắm lấy tay của một nha hoàn, lạnh lùng nhìn về phía ta.
"Ngươi chính là ngoại thất của phu quân ta, Giang Vân Khê có phải không?"
Ta nhìn nàng với ánh mắt mờ mịt.
"Phu quân của cô là ai?"
Cô nương cười khẩy, buông tay nha hoàn, lập tức lại gần nắm chặt lấy cằm ta.
"Giả vờ cái gì!”
"Phu quân ta là Tam công tử của Tạ phủ, Tạ Thời An."