Mỹ Nhân Bán Cổ Trùng FULL

Chương 3



6.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng đó tên là Diệp Uyển Thanh, là con gái của Hộ bộ thị lang.

Tạ Thời An mà nàng nói chính là con trai thứ ba của Tạ Hầu gia.

Cả hai người đều là con cái của các gia đình quyền quý, là con cưng của trời, xứng đôi vừa lứa.

Trên tóc nàng cài một viên ngọc to bằng quả nhãn, sáng loáng khiến ta cảm thấy vô cùng chói mắt, trái tim cũng không ngừng đau thắt lại.

Bên cạnh Diệp Uyển Thanh là một nha hoàn nhỏ nhắn xinh đẹp. Nàng mặc chiếc váy màu lựu đỏ, tay đeo vòng tay vàng khảm đá hồng ngọc.

Nàng nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, quan sát một lượt từ trên đầu đến dưới chân, cuối cùng dừng lại trên chiếc vòng bạc của ta.

"Khụ~"

Nha hoàn khẽ cười, dùng khăn tay che miệng, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Phu nhân, em đã nói là ngài lo lắng quá rồi mà."

"Nàng ta là cái gì chứ? Một nông dân chân đất, ngài lại còn tự mình đến đón, tiện nhân này phúc mỏng, hẳn là không thể nhận nổi đâu!"

"Ai mà không biết Tam gia nhà chúng ta xài tiền rất hào phóng, chiếc vòng tay kia của nàng ta đến cả người hầu quét rác nhìn còn chướng mắt món đồ chơi này nữa là.”

"Phu nhân yên tâm đi."

"Nàng ta vào phủ, cứ coi như nuôi một con chó đi, vui vẻ thì vẫy tới, buồn chán thì lập tức đuổi đi là xong chuyện.”

Miệng nha hoàn nói ra những lời này không chút kiêng kỵ, âm thanh vừa trong trẻo lại vang dội.
Ánh mắt của Diệp Uyển Thanh dần trở nên nhu hoà, toàn thân có cảm giác thả lỏng lại thư thái. Nàng vỗ vỗ tay tiểu nha hoàn.

"Nha đầu này thế mà có mắt nhìn thật đấy.”

"Thôi, phu quân vẫn còn đang ở nhà trông mong, mau đưa nàng ta lên xe đi.”

Nghe xong lời này, hai bà tử cao to lực lưỡng lập tức tiến lên, mỗi người một bên nắm lấy tay ta, sau đó kéo mạnh ta về phía chiếc xe ngựa.

"Các người làm gì vậy, thả ta ra!"

Bà tử này rất khoẻ, đôi tay giống như gông cùm xiềng xích, mặc cho ta có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

Thấy ta không chịu đi, sắc mặt Diệp Uyển Thanh chợt lạnh lẽo.

"Được rồi, không có phu quân ở đây, thu lại dáng vẻ muốn mà còn ngượng ngùng của ngươi lại ngay đi.”

"Một nữ nhân châm lấm tay bùn mà làm bộ làm tịch trước mặt ta cái gì!”

7.

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo của ta.

Sáng sớm khi lên núi hái thuốc, ta vô ý trượt ngã một cú đau điếng. Vừa về đến nhà, tắm rửa xong thì Diệp Uyển Thanh bọn họ lại tới. Bình thường mỗi khi ra ngoài, ta luôn mang theo ít nhất mười mấy loại cổ trùng. Nhưng lần này, ngoài bổn mệnh cổ, ta chỉ mang theo hai ba loại cổ nhỏ.

Nếu gặp phải nguy hiểm, e rằng ngay cả khả năng tự vệ ta cũng không có.

Mặc dù ta học hành không được bao nhiêu, nhưng cũng thường nghe người ta nói: "Một bước vào cửa hào môn, sâu tựa biển."

Ta tuyệt đối không thể liều lĩnh mà bước vào phủ như vậy được.

"Người đâu, có kẻ áp bức dân nữ!"

"Ta không quen các người, mau thả ta ra!"

Ta và Tạ Thời An sống ở chân núi cuối làng, trước đây ta rất thích khoảng rộng ở sân trong ngôi nhà này. Cảm thấy nơi đây yên tĩnh, cách xa dân làng, thuận tiện cho việc nuôi cổ của ta. Nhưng bây giờ ta lại có chút hối hận. Bởi hò hét đến khản cả giọng, vậy mà đến bóng dáng của thôn dân cũng không thấy!

Thấy ta lớn tiếng la hét, tiểu nha hoàn xắn tay áo chạy lên phía trước, thẳng tay giáng xuống mặt ta một bạt tai:

“Hai người các ngươi đều là người chet cả à, còn không mau bịt miệng ả ta lại!"

Hai bà tử bị mắng một trận, ra tay lại càng mạnh bạo. Một người rút ra chiếc khăn tay bốc mùi nhét vào miệng ta, người kia trực tiếp lấy dây thừng trói chặt hai tay ta lại. Cả hai khiêng ta như khiêng hàng hóa, nhét vào xe ngựa, sau đó ném ta thật mạnh xuống sàn xe.

Đầu ta đập vào góc thùng xe, đau đến mức trước mắt đều trở nên tối sầm, phải mất rất lâu mới có thể hồi phục lại.

Bánh xe lăn đều về phía trước, ta nhắm mắt, cuộn người vào trong góc, giả vờ ngất đi.

"Triệu ma ma, liệu chúng ta ra tay có nặng quá không?"

Một bà tử lấy chân đá ta, thấy ta vẫn không động đậy thì có chút hoảng hốt:

"Đây là thiếp thất đầu tiên của Tam gia đấy, lỡ xảy ra chuyện gì thì..."

Triệu ma ma cười nhạt một tiếng, giọng điệu đầy vẻ khinh thường:

"Lưu ma ma, bà nhát gan quá rồi đấy!"

8.

"Nếu như Tam gia thực sự coi trọng nàng ta, sao lại để nàng ta sống ở vùng thôn quê như thế, đến một nha hoàn thuê về giúp việc nhà cũng không có?"

"Bà nhìn xem nàng ta mặc cái thứ gì trên người kìa, một thân áo vải thô này, đến kẻ hầu thấp kém nhất trong phủ còn ăn mặc khá hơn nàng ta!"

"Còn nữa..."

Triệu ma ma cố ý hạ thấp giọng:

"Ta nghe người bên cạnh lão phu nhân nói, khụ khụ, ngoại thất này từng bị tổn thương thân thể, không thể sinh con."

"Không thì với một người nghiêm khắc quy củ như lão phu nhân, làm sao có thể đồng ý để Tam gia đón một ngoại thất vào phủ?"

Lưu ma ma kinh ngạc hô một tiếng:

"Cái gì, không thể sinh con nối dõi sao?!"

Triệu ma ma gật đầu thật mạnh:

"Tam gia đã nói, tuyệt đối không để ngoại thất kia ảnh hưởng đến địa vị của Tam phu nhân."

"Trong phủ cũng sẽ không có thứ trưởng tử hay trưởng nữ gì hết, tránh cho rối loạn cương thường.”

"Lần này Tam gia thi đỗ cử nhân, trong lòng lão phu nhân vui mừng khôn xiết, mới đồng ý yêu cầu của Tam gia, để ngoại thất kia vào phủ."

Lưu ma ma thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang theo vài phần nịnh bợ:

"Ài, Triệu ma ma quả là người thân tín bên cạnh Tam phu nhân, biết rõ mọi chuyện hơn hẳn chúng ta!"

"Một thiếp thất không thể sinh con, cả đời còn có thể trông cậy vào cái gì nữa đây?"

"Trẻ trung thì còn dựa vào sắc đẹp để quyến rũ, đến khi già rồi sống còn chẳng bằng nha hoàn nữa đâu!”

Triệu ma ma đắc ý:

"Chứ còn gì nữa!"

"Tam phu nhân của chúng ta, đúng là quá rộng lượng, còn đích thân đến tận nơi đón ngoại thất thế này."

Hai người nói chuyện rôm rả, đề tài dần chuyển từ ta sang Tạ Thời An rồi lại tới Diệp Uyển Thanh.

Người đàn ông ôn nhu đa tình, săn sóc tỉ mỉ trong miệng hai người hình như là phu quân của ta, lại cũng dường như không phải.

Tạ Thời An thành hôn cùng Diệp Uyển Thanh đã bốn năm. Vào năm thứ ba, Diệp Uyển Thanh sinh non, mất đi một bé trai năm tháng tuổi.

Tạ Thời An đau lòng không dứt, lại cũng không muốn đỡ dẫn ở trong phủ nên đã lập tức gói ghém lên đường đi học ở một nơi khác.