9.
Ta nằm trên xe ngựa, không biết có phải do dây trói quá chặt hay không mà chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Cả cơ thể như rơi vào hầm băng, từng đợt lạnh lẽo cứ thế dâng lên.
Có lẽ, có lẽ các nàng nhầm lẫn thật rồi. Tạ Thời An mà họ nói đến không phải là phu quân của ta.
Tạ Thời An, phu quân của ta chỉ là một thư sinh nghèo thôi mà.
Chàng nói yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, không phải ta thì không lấy.
Chàng không phải là thiếu gia nhà giàu ăn sung mặc sướng.
Chàng sẽ giúp ta chăm sóc gà vịt, sẽ chép sách khi rảnh rỗi để kiếm thêm thu nhập.
Chàng còn tự mình vào bếp, nấu cho ta một bát canh lê ngọt mát.
Chàng nói, chờ thi đỗ cử nhân, sẽ dẫn ta về gặp gia đình họ hàng.
Thi đỗ cử nhân?
Thi đỗ cử nhân!!!
Đúng rồi, Tạ Thời An, đã thi đỗ rồi.
"Rào~"
Một chén trà tạt vào mặt ta, ta giật mình mở mắt, đối diện với một đôi mắt già nua lạnh lùng âm u:
"Vào được Tạ phủ, thì phải giữ quy củ của Tạ phủ cho tốt."
"Nếu dám nói bậy làm mất lòng các chủ tử, cẩn thận ta lột da cô!"
Xuống xe ngựa, Lưu ma ma lại gọi đến một chiếc kiệu nhỏ màu xanh.
Tạ phủ lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Ta ngồi trong kiệu không biết bao lâu, đi qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, bị xóc nảy đến mức muốn ói, cuối cùng mới đến một viện nhỏ trồng đầy hoa ngọc lan.
Trong viện đã có vài nha hoàn và bà tử chờ sẵn.
Khi ta vừa đến nơi, một đám người ùa tới, lôi ta vào phòng. Thay y phục, điểm phấn tô son.
Nhìn vào gương đồng, ta thấy một người phụ nữ lòe loẹt đến mức xa lạ, gần như không nhận ra đó là chính mình. Sau khi được trang điểm xong xuôi, các nha hoàn lần lượt lui ra.
Không bao lâu sau, cửa gỗ chạm trổ bị đẩy mở, mang theo giọng nói quen thuộc bước vào phòng. Tạ Thời An mặc áo gấm lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, phong thái cao quý, là dáng vẻ mà ta chưa từng thấy trước đây.
"Vân Khê, lâu rồi không gặp, có nhớ ta không?"
10.
Ta nghĩ, chi bằng Tạ Thời An chet đi có phải tốt hơn không.
Ít nhất, chàng có thể chet vào thời điểm ta vẫn luôn tin rằng chàng yêu ta. Chứ không phải như bây giờ, mang một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đến đứng trước mặt ta. Lấy danh nghĩa Tam công tử của Tạ gia, phu quân của Diệp Uyển Thanh mà gặp gỡ ta như lúc này.
Tạ Thời An tiến lên, đưa tay rút cây trâm vàng trên tóc ta xuống:
"Những thứ này quá thô tục, nàng không trang điểm mới là đẹp nhất, trong sáng không gì sánh được.”
"Vân Khê, ta không cố ý lừa nàng, chỉ là ta quá thích nàng mà thôi, nàng có hiểu lòng ta không?"
Tạ Thời An nắm lấy tay ta, đặt lên trên ngực mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến. Dù cách một lớp vải, ta vẫn có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim hắn.
"Vân Khê, cuối cùng chúng ta cũng có thể bên nhau dài lâu rồi."
"Vân Khê, ta thật sự rất vui."
Ta rút tay lại, lùi về phía sau một bước, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn Tạ Thời An:
"Tạ Thời An, ta không làm thiếp."
Tạ Thời An sững sờ, sau đó thở dài:
"Vân Khê, đừng tham lam."
"Cha của Diệp Uyển Thanh là Bộ Hộ thị lang, mẹ nàng ấy là con gái của An Bắc Hầu."
"Nàng và nàng ấy chênh lệch thân phận quá lớn, có thể để nàng vào phủ, nàng ấy đã phải nhượng bộ nhiều lắm rồi.”
"Nàng yên tâm, tuy bây giờ nàng chỉ là một thông phòng, nhưng mẹ ta đã đồng ý, chờ ta đỗ Tiến sĩ, sẽ để nàng làm lương thiếp."
Ta từng nghe người ta nói, trong gia đình giàu có phân ra rất nhiều loại thiếp.
Bình thê, quý thiếp, lương thiếp, thông phòng.
Lương thiếp được ghi danh vào gia phả, dù là chủ mẫu cũng không thể tùy tiện đánh giet hay bán đi.
Thông phòng là cấp bậc thấp nhất, nói là chủ tử nhưng thực ra còn không có thể diện bằng nha hoàn bà tử.
Tạ Thời An, dựa vào đâu mà bắt ta làm thiếp?
Chỉ dựa vào việc ta thích hắn thôi sao?
11.
Ánh mắt lạnh lùng của ta như lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Tạ Thời An. Hắn nắm lấy tay ta, gần như vội vàng mà lên tiếng:
“Vân Khê, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chịu ấm ức.”
“Cái viện này là ta cố ý sắp xếp cho nàng, cách xa chính viện.”
“Nếu nàng không thích những nha hoàn và bà tử này, ta sẽ cho bọn họ đi hết.”
“Chúng ta sẽ sống như trước đây, nuôi gà, nuôi vịt, khai khẩn một mảnh vườn rau.”
“Vân Khê, nàng không biết đâu, quãng thời gian sống cùng nàng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe Tạ Thời An nói nhiều đến vậy. Hắn nói rằng hắn chưa từng yêu Diệp Uyển Thanh.
Việc cưới nàng ta chỉ là vì trách nhiệm với nhà họ Tạ, là để hiếu thảo với cha mẹ, hoàn toàn không phải vì bản thân.Hắn nói ta là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời của hắn.
Hắn còn nói, bản thân thích đọc sách, nhưng không thích khoa cử, càng không muốn vào triều làm quan.
Điều khiến hắn ngưỡng mộ nhất là cuộc sống của những đôi vợ chồng bình dị ở vùng thôn quê dân dã. Ngày ngày làm việc, tối đến nghỉ ngơi, biến cuộc sống thành một bài thơ điền viên mộc mạc.
Mà Diệp Uyển Thanh là thực tế khiến hắn phải chấp nhận. Chỉ có ta mới là lý tưởng sống mà hắn hằng khao khát.
Người đọc sách đúng là tài giỏi thật đấy.
Không hổ danh miệng lưỡi của họ còn sắc bén hơn cả đao kiếm. Không chỉ có thể giet người, mà còn có thể khắc sâu vào tâm can.
Không biết nếu Diệp Uyển Thanh nghe được những lời này, nàng ta sẽ cảm thấy như thế nào?
“Tạ Thời An, ngươi thực sự muốn để ta sống ở đây sao?”
Mắt hắn sáng lên, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên.
“Vân Khê, nàng tha thứ cho ta rồi đúng không!”
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt...”
Những nữ nhân nuôi cổ như chúng ta luôn yêu ghét rõ ràng. Yêu thì muốn người ta sống, ghét thì muốn người ta chet.
Điều chúng ta không bao giờ tha thứ, chính là sự dối trá và phản bội.
Tạ Thời An, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận thôi.