Mỹ Nhân Bán Cổ Trùng FULL

Chương 6



16.

Diệp Uyển Thanh và Tạ Thời An ngồi một trái một phải trên giường, trông chẳng khác gì một đôi phu thê bình thường vô cùng hạnh phúc.
Sau khi nhìn thấy rõ mặt ta, Tạ Thời An hơi sững người, sau đó có chút khó chịu:

"Sao lại trang điểm thành ra thế này?"

Đậu Khấu hành lễ, tranh trả lời:

"Di nương chắc chưa từng thấy nhiều trang sức và phấn son đến thế, cái gì cũng thích."

"Còn mấy thứ son phấn, di nương hận không thể bôi hết lên mặt. Nô tỳ thực sự không cản được..."

Sắc mặt Tạ Thời An lập tức tối sầm. Diệp Uyển Thanh kéo tay hắn, lườm nhẹ một cái:

"Phu quân, đây là lỗi của chàng rồi."

"Chắc là trước đây chàng đã bạc đãi muội muội, nên mới khiến nàng không có chừng mực như thế."

Tạ Thời An nhìn ta một lúc, sau đó quay mặt đi đầy vẻ chán ghét:

"Được rồi, đừng quỳ nữa, mau dâng trà đi."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn:

"Hôm qua bị người ta bắt quỳ cả đêm, giờ chân tay tê dại, không đứng dậy nổi."

"Đậu Khấu, ngươi hầu hạ chủ tử kiểu gì vậy?!"

Diệp Uyển Thanh dựng mày, định mắng chửi, nhưng bị Tạ Thời An ngăn lại:

"Uyển Thanh, ta tin tưởng người mà nàng dạy dỗ."

"Nàng ấy đã vào phủ, đương nhiên phải tuân theo quy củ trong phủ."

Diệp Uyển Thanh cười, nét mặt giãn ra, trông có vẻ rất hài lòng:

"Phu quân, cảm tạ chàng đã thông cảm cho thiếp."

Hai người tay nắm tay, nhìn nhau, dường như trong mắt chỉ có đối phương.

Ta thực sự không hiểu nổi Tạ Thời An. Hắn tốn bao công sức đưa ta vào phủ, chỉ để ta chứng kiến cảnh vợ chồng hắn ân ái, tình cảm sâu đậm thôi sao?

17.

Vì ta không chịu dâng trà mà Tạ Thời An đã phạt ta đóng cửa ăn năn ba ngày trời.

Tối qua ta không ăn gì, đến tối hôm nay thực sự đói đến mức không thể chịu nổi.

Trước đây ta đã biết Tạ phủ không dễ vào, nhưng thật sự không ngờ lại có thể đói đến mức này. Khi ta đang chuẩn bị lén ra ngoài tìm đồ ăn thì Tạ Thời An đến.

Hắn vừa bước vào cửa liền đau lòng ôm lấy ta:

“Vân Khê, để nàng chịu khổ rồi.”

?

Mọi người thường nói phụ nữ thay đổi nhanh đến chóng mặt, ta lại thấy đàn ông thay đổi càng nhanh hơn. Tạ Thời An lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch lớp phấn trên mặt ta:

“Trông dễ nhìn hơn nhiều rồi.”

“Nàng thế này vẫn là đẹp nhất.”

“Ta biết nàng không thích những thứ vàng bạc phô trương này, sáng nay nàng trang điểm như vậy là để chọc giận ta sao?”

“Nàng đó, dù sao thì Uyển Thanh cũng là chính thất, nàng cần phải tôn trọng nàng ấy.”

“Xem như là vì ta có được không?”

Đáp lại hắn là một loạt âm thanh “ục ục” phát ra từ bụng của ta. Khi nghe ta chưa ăn gì, ánh mắt Tạ Thời An lập tức sắc lạnh:

“Vân Khê, nàng định tuyệt thực để ép ta sao?”

“Tại sao nàng không chịu hiểu nỗi khổ của ta?”

“Chỉ cần thể hiện sự tôn trọng trước mặt Uyển Thanh là được, nàng ấy sẽ không khiến nàng phải khó xử.”

“Ta làm tất cả vì nàng, sao nàng không hiểu chứ?”

Trước mắt ta là một Tạ Thời An quá xa lạ. Xa lạ đến mức ta cảm thấy như mình đang chìm đắm trong cơn mơ.

Hắn là người đàn ông dịu dàng hay cười, mỗi ngày đều cố gắng làm ta vui vẻ, giờ đây như thể chỉ là một hình bóng trong trí tưởng tượng của ta mà thôi.

“Nghe lời đi, ăn cho thật no vào.”

“Còn nữa, hãy cất những món vàng bạc này đi, đừng trang điểm như vậy nữa, ta không thích.”

18.

Tạ Thời An bảo ta ăn uống tử tế.

Nhưng hắn không mang đồ ăn đến cho ta.

Hắn an ủi ta một lúc, rồi yêu cầu ta ba ngày sau lại đi dâng trà cho Diệp Uyển Thanh. Hắn nói hi vọng ta có thể chịu một chút uất ức.

Hắn còn nói Diệp Uyển Thanh là tiểu thư khuê các, xuất thân danh môn, chắc chắn sẽ không thật sự đối xử quá tệ với ta đâu. Chỉ là có thể sẽ hơi tức giận một chút mà thôi.

Ta nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy, có lẽ cổ trùng trong người hắn còn chưa đủ mạnh. Trước khi Tạ Thời An đi, ta nắm lấy tay áo hắn:

“Ngày mai ta có thể về nhà một chuyến không?”

“Trước đây ta làm cho chàng một cái túi, ta muốn thêu xong nó.”

“Sau khi về nhà, ta nhất định sẽ dâng trà cho Tam phu nhân.”

Đối với Tạ Thời An, điều này thực sự là một chuyện nhỏ không đáng kể, hắn rất nhanh đã đồng ý rồi.

Tạ Thời An rời đi trong tâm trạng vui vẻ. Nhưng Đậu Khấu lại không vui chút nào. Nàng ta cầm khăn tay, ánh mắt u ám:

“Di nương đúng là giỏi thật.”

“Bị cấm túc mà vẫn có thể khiến Tam gia đến thăm ngài.”

“Người ta bảo di nương xuất thân từ bần nông, ta lại thấy di nương còn giống như người bước ra từ kỹ viện hơn nữa đấy.”

“Bản lĩnh câu dẫn đàn ông, thậm chí còn giỏi hơn cả gái lầu xanh!”

Ta thực sự đói quá, không có sức mà đôi co với nàng ta.

Đậu Khấu phát tiết xong, thấy ta không phản ứng, mặt mày lạnh lùng rời khỏi sân. Có lẽ nàng ta đi báo cáo với Diệp Uyển Thanh rồi.

Cứ để họ làm gì đi, dù sao đến ngày mai ta cũng có thể về nhà rồi.