19.
Người đưa ta về nhà chính là Lưu Ma ma, người đã áp giải ta đến phủ Tạ lần trước. Bà ấy liếc nhìn ta một cái, từ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh:
“Di nương, đừng trách ta nhiều chuyện nhé.”
“Làng này cách Tạ phủ của chúng ta xa lắm, nếu ngài đi chậm hơn nữa, cổng phủ sẽ đóng mất đấy!”
Ta trực tiếp tháo chiếc vòng bạc trên tay đưa cho bà ta. Chiếc vòng này mặc dù là bạc, nhưng được chế tác rất tinh xảo. Trên đó chạm khắc những cánh hoa lan trắng, sống động như thật, nhìn rất thanh thoát.
Chiếc vòng này là tín vật Tạ Thời An tặng cho ta. Hắn nói ta giống như hoa lan trắng, thanh tao, không nhiễm bụi trần.
Lưu Mama cầm chiếc vòng bạc lên, nhìn thấy một tia vui mừng trong ánh mắt:
“Di nương, ngài đi nhanh lên nhé.”
Bà ấy không phải người Miêu Cương, không hiểu rằng đồ vật do một cô gái nuôi cổ gửi tặng tuyệt đối không được nhận bừa.
Sau khi ta mang theo tất cả cổ trùng mà bản thân có, ta lại nấu nước để tự nấu một bát mì trứng. Uống hết bát nước canh, lúc này ta mới hài lòng vỗ vỗ bụng. Ăn uống no đủ, công việc mới có thể thuận lợi được.
Trở lại Tạ phủ, nhận thấy thái độ của Đậu Khấu rất kỳ lạ. Nàng ta không lườm nguýt ta như mọi khi, cũng không chế giễu. Thay vào đó, nàng ta thi thoảng lại ngẩn người nhìn ta.
Ánh mắt đó thật kỳ quái, vừa mang chút đắc ý, vừa có chút ghen ghét, vừa có chút thoải mái, thậm chí còn có một chút đồng cảm.
Ta bị nàng nhìn chằm chằm, gai ốc nổi hết cả lên, toàn thân cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh ta đã hiểu lý do vì sao nàng lại nhìn ta như vậy.
Vì đến tối, ngoài cửa bỗng có tiếng động vang lên. Một bóng người lén lút trèo qua cửa sổ, trên người có mùi hương ngây ngất.
20.
“Tiểu mỹ nhân, đừng trốn nữa!”
Người đàn ông này thân hình rất rắn chắc, cơ bắp trên cánh tay nổi lên rất đồ sộ.
Ta bị hắn ấn xuống giường, gần như không có sức phản kháng.
May mà ta đã giấu rất nhiều cổ tùng trên người.
Khi hắn ta động tay động chân xé áo ta, ta lợi dụng cơ hội cho bọ đỏ vào cánh tay của hắn.
Bọ đỏ là loại bọ ta mới chế tạo. Chúng có kích thước giống hạt đậu đỏ, thích ẩn náu dưới lớp da người.
Nơi bọ đỏ bò qua sẽ để lại chất nhầy. Chất nhầy đó khiến người ta ngứa đến mức muốn lột da ra.
Khi hắn thấy vai ta lộ ra, mắt hắn ta sáng lên, định cúi xuống cắn xé, nhưng đột nhiên người hắn ta cứng đờ.
Hắn ta “xì” một tiếng, cắn chặt môi, gân xanh trên trán nổi lên rần rần.
“Đúng là đồ vô liêm sỉ!”
Mắng xong, người đàn ông bật dậy, điên cuồng cào xé tay mình.
Hắn ta đã nóng lòng cởi áo, giờ thì đứng trần nửa người trên, nhìn như người điên.
Trên làn da màu lúa mạch của hắn nhanh chóng xuất hiện những vết cào rướm máu. Bọ đỏ không chịu ở yên một chỗ, chúng thích di chuyển khắp cơ thể. Nhất là vào ban đêm, chúng càng hoạt động mạnh mẽ hơn.
Trừ khi chúng chuẩn bị đẻ trứng, nếu không sẽ không dừng lại.
Lúc đó, bạn sẽ cảm thấy có một cục u nhỏ dưới da.
“Ngứa quá, ngứa chet mất thôi!”
Người đàn ông càng cào càng điên cuồng, chỉ trong chốc lát, ngực và tay hắn ta không còn một chỗ nào lành lặn.
“Di nương, là ngài gọi ta đến sao?”
"Người đâu, trong phòng di nương có giấu đàn ông!”
21.
Ngoài sân đã có một đám hầu gái, bà vú mai phục sẵn. Khi nghe thấy tiếng của Đậu Khấu, mọi người lập tức xông tới.
Có người vội vã thắp nến, có người chạy ra ngoài gọi người.
"Ôi trời, di nương, di nương làm như vậy không cảm thấy sẽ khiến Tam gia thất vọng hay sao!”
"Toàn bộ danh dự của Tạ phủ đều bị di nương làm mất sạch cả rồi!"
Đậu Khấu vội vàng đổ tội lên đầu ta, khi nàng ta vừa dứt lời mới nhận ra tình hình có chút không ổn. Các hầu gái nhìn nhau, mười mấy đôi mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang gãi ngứa điên cuồng, có vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lưu ma ma bước tới, đột nhiên hét lên:
"Ôi chao, đây không phải là Trương Tam đánh xe sao!"
"Trước đây, chính di nương đã nhờ Trương Tam đưa về phủ, suốt đường đều nhìn chằm chằm vào Trương Tam."
"Không ngờ chỉ vài ngày mà di nương lại như thế với hắn..."
Không thể không nói, làm việc vẫn cần phải có người lão làng trải đời. Những tiểu nha hoàn đã ngây ra, ngay cả Đậu Khấu cũng đứng bên cạnh ngẩn người. Vào lúc quan trọng này, chỉ có Lưu ma ma là nhớ rõ nhiệm vụ của mình.
Nhưng câu nói của bà ta lúc này lại không hợp cảnh chút nào cả. Vì dáng vẻ của Trương Tam trông rất đáng sợ, không giống người đến lén lút mà là giống như bị ma ám. Hắn ta vừa kêu lên thảm thiết vừa gãi mặt, gần như muốn cào rách cả thịt.
"Lưu ma ma, cứu ta với!"
"Ngứa quá, ngứa quá!"
Lưu ma ma giậm chân, kéo tay Đậu Khấu.
"Phải làm sao bây giờ, phu nhân và Tam gia sắp đến rồi!"
Đậu Khấu quay mắt, ra lệnh cho hai bà vú khác giữ chặt Trương Tam.
"Đánh ngất hắn ta đi!"